Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú vườn Am-la, trong rừng Am-la cùng với nhiều Thượng tọa Tỳ-kheo.
Bấy giờ, trưởng giả Chất-đa-la bị bệnh khổ, các thân thuộc vây quanh, có nhiều vị trời đến chỗ trưởng giả Chất-đa-la bảo rằng:
– Này trưởng giả! Ông nên phát nguyện làm Chuyển Luân Thánh Vương.
Trưởng giả Chất-đa-la nói với chư thiên:
– Nếu làm Chuyển Luân Thánh Vương, cũng vô thường, khổ, không, vô ngã.
Các thân thuộc bảo trưởng giả:
– Ông nên suy nghĩ cho kỹ, ông nên suy nghĩ cho kỹ.
Trưởng giả Chất-đa-la nói với thân thuộc:
– Vì sao các ông dạy tôi phải suy nghĩ cho kỹ?
Những người thân nói rằng:
– Ông đã nói về vô thường, khổ, không, vô ngã, vì vậy nên chúng tôi bảo ông nên suy nghĩ cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ!
Trưởng giả nói với các quyến thuộc:
– Có chư thiên đến chỗ tôi, nói với tôi: “Ông nên phát nguyện được làm Chuyển Luân Thánh Vương, sẽ tùy nguyện đắc quả”, tôi liền đáp: “Chuyển Luân Thánh Vương cũng lại vô thường, khổ, không, vô ngã.”
Các quyến thuộc hỏi trưởng giả Chất-đa-la:
– Chuyển Luân Thánh Vương có gì mà chư thiên dạy ông mong cầu. Trưởng giả đáp:
– Chuyển Luân Thánh Vương đem Chánh pháp cai trị, giáo hóa. Vì chư thiên thấy phước lợi như thế nên dạy tôi phát nguyện mong cầu.
Các quyến thuộc hỏi:
– Nay ông dụng tâm như thế nào?
Trưởng giả đáp:
– Này các thân quyến! Ngày nay tôi tâm nguyện rằng: “Chỉ không còn bị thọ sanh vào bào thai nữa, chẳng thêm mồ mả, chẳng thọ nhận huyết khí.” Như Thế Tôn nói: “Năm hạ phần kiết sử, Ta không thấy có ngã, chẳng tự thấy một kiết sử nào mà chẳng đoạn. Nếu kiết sử chẳng đoạn thì còn sanh lại đời này.”
Ngay lúc ấy trưởng giả từ giường nằm, ngồi kiết-già, chánh niệm và nói kệ:
Chứa thức ăn đã chứa,
Rộng độ các hoạn nạn,
Bố thí tăng ruộng phước,
Vun trồng năm chủng lực.
Vì mong muốn nghĩa ấy,
Người tục sống tại nhà,
Ta đều được lợi này,
Đã khỏi các thứ nạn.
Thế gian không học đạo,
Xa lìa các hoạn nạn,
Sanh vui biết ít nạn,
Tùy thuận Đẳng chánh giác.
Cúng dường người trì giới,
Khéo tu các Phạm hạnh,
Lậu tận A-la-hán,
Và Thanh văn ẩn sĩ.
Nhận thức được siêu việt,
Trên các cõi thù thắng,
Thường làm việc bố thí,
Liền đạt được quả lớn.
Quen bố thí nhiều cách,
Ban bố ruộng phước lành,
Nơi đời này mạng chung,
Hóa sanh về cõi trời.
Năm dục được đầy đủ,
Tâm vô lượng mừng vui,
Được báo vi diệu này,
Vì không tâm keo bẩn,
Thọ sanh ở nơi nào,
Đều luôn được vui vẻ.
Trưởng giả Chất-đa-la nói kệ này xong, liền mạng chung, sanh về cõi Vô Phiền Nhiệt thiên. Bấy giờ, thiên tử Chất-đa-la nghĩ rằng: “Ta không nên dừng lại ở đây mà nên đến Diêm-phù-đề lễ bái các Thượng tọa Tỳ-kheo.” Trong khoảnh khắc nhanh như người lực sĩ co duỗi cánh tay, dùng sức thiên thần hiện đến rừng Am-la, phóng ánh sáng từ thân trời, chiếu sáng khắp rừng Am-la. Khi ấy có Tỳ-kheo kia, ban đêm ra khỏi phòng đi kinh hành nơi đất trống, trông thấy ánh sáng kỳ diệu, chiếu khắp rừng cây, liền nói kệ:
Sắc trời nào vi diệu,
Trụ ở giữa hư không,
Giống như núi vàng rực,
Ánh sáng Diêm-phù-đề?
Thiên tử Chất-đa-la nói kệ đáp:
Tôi là vua trời người
Là đệ tử Cù-đàm
Trong rừng Am-la này
Trưởng giả Chất-đa-la
Nhờ tịnh giới đầy đủ
Hệ niệm tự tịch tịnh
Thân giải thoát đầy đủ,
Thân trí tuệ cũng thế
Tôi biết pháp nên đến
Nhân giả cần nên biết
Nên nơi Niết-bàn kia
Pháp này pháp như thế.
Thiên tử Chất-đa-la nói kệ xong, liền biến mất.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.