Viện Nghiên Cứu Phật Học


QUYỂN 21

573. NGOẠI ĐẠO LÕA HÌNH[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại rừng Am-la.

Bấy giờ, có ngoại đạo A-kỳ-tỳ[2] vốn là bạn thâm giao của cha trưởng giả[3] Chất-đa-la, đi đến chỗ Chất-đa-la, cùng nhau ân cần thăm hỏi rồi đứng qua một bên.

Trưởng giả Chất-đa-la liền hỏi ngoại đạo A-kỳ-tỳ:

_ Nhân giả xuất gia được bao lâu rồi?

Đáp:

_ Thưa trưởng giả! Tôi xuất gia đến nay đã hơn hai mươi năm.

Trưởng giả Chất-đa-la lại hỏi:

_ Nhân giả xuất gia đã hơn hai mươi năm, vậy có đạt được pháp thượng nhân,[4] có sự thấy biết rốt ráo83 và sống an lạc không?

A-kỳ-tỳ đáp:

_ Này trưởng giả! Tuy tôi xuất gia đã hơn hai mươi năm, nhưng vẫn chưa được pháp thượng nhân, chưa đạt được thấy biết rốt ráo và sống cũng không an lạc. Tôi chỉ thực hành pháp lõa hình, nhổ tóc, du hành, khất thực trong nhân gian và nằm trên tro đất.

Trưởng giả Chất-đa-la bảo:

_ Việc này không đúng với Giáo pháp và Giới luật, đây là nhận biết sai lệch, chẳng phải là đạo giải thoát, không đưa đến giác ngộ, không phải là việc đáng khen, không đáng để nương tựa. Thật là uổng phí vì mang danh xuất gia đã hơn hai mươi năm nhưng ông chỉ biết hành pháp lõa hình, nhổ tóc, du hành, khất thực trong nhân gian và nằm trên tro đất.

Ngoại đạo A-kỳ-tỳ hỏi trưởng giả Chất-đa-la:

_ Ông làm đệ tử của Sa-môn Cù-đàm được bao lâu rồi?

Trưởng giả Chất-đa-la đáp:

_ Tôi làm đệ tử của Thế Tôn đã hơn hai mươi năm.

Lại hỏi trưởng giả Chất-đa-la:

_ Ông làm đệ tử của Sa-môn Cù-đàm đã hơn hai mươi năm, vậy đã được pháp thượng nhân và đạt được thấy biết rốt ráo chưa?

Trưởng giả Chất-đa-la đáp:

_ Ông nên biết! Trưởng giả Chất-đa-la tôi đây sẽ không còn bị thọ sanh vào bào thai nữa, sẽ không còn chết đi, lại cũng không còn sanh ra từ khí huyết. Giống như lời Thế Tôn nói: “Đối với năm hạ phần kiết sử, Như Lai không còn thấy một kiết sử nào chưa đoạn. Nếu còn một kiết sử nào chưa đoạn sẽ còn sanh lại cõi đời này.”

Trong lúc trưởng giả nói như thế, A-kỳ-tỳ càng buồn bã rơi lệ, vén y lau nước mắt và nói với trưởng giả Chất-đa-la:

_ Tôi nên làm gì bây giờ?

Trưởng giả Chất-đa-la nói:

_ Nếu ông có thể xuất gia theo đúng Chánh pháp, tôi sẽ cung cấp y bát và các vật dụng cần thiết.

Ngoại đạo A-kỳ-tỳ suy nghĩ một lúc rồi nói với trưởng giả Chất-đa-la:

_ Nay tôi xin tùy hỷ, ông hãy chỉ cho tôi những việc cần làm!

Khi ấy, trưởng giả Chất-đa-la liền đưa A-kỳ-tỳ đến chỗ các Thượng tọa, đảnh lễ sát chân các Thượng tọa rồi ngồi qua một bên và thưa:

_ Thưa quý Thượng tọa! A-kỳ-tỳ này vốn là bạn thâm giao của cha con, nay xin được xuất gia làm Tỳ-kheo, mong quý Thượng tọa độ cho xuất gia. Con sẽ cung cấp y bát và các vật dụng cần thiết.

Các Thượng tọa liền cho A-kỳ-tỳ xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa. Sau khi xuất gia rồi, A-kỳ-tỳ tự mình tư duy về mục đích mà người thiện nam cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, xuất gia tinh tấn học đạo, tịnh tu Phạm hạnh... rồi chứng quả A-la-hán.

***

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.573. 0152a23). Tham chiếu: S. 41.9 - IV. 300.

[2] A-kỳ-tỳ (阿耆毘, Acela): Lõa hình ngoại đạo.

[3] Nguyên tác: Trưởng giả tiên nhân (長者先人): Thân phụ của trưởng giả. S. 41.9 - IV. 300: Purāṇagihisahāyo (bạn cũ của gia chủ).

[4] Nguyên tác: Quá nhân pháp (過人法): Pháp của bậc thượng nhân. 83 Nguyên tác: Cứu cánh tri kiến (究竟知見): Lãnh ngộ chân lý.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.