Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 573

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại rừng Am-la.
Bấy giờ, có ngoại đạo A-kỳ-tỳ là người quen cũ của trưởng giả Chất-đa-la, ngoại đạo này đến chỗ Chất-đa-la cùng nhau nói chuyện, hỏi thăm ân cần, rồi lui đứng một bên.
Trưởng giả Chất-đa-la hỏi ngoại đạo A-kỳ-tỳ:
– Nhân giả xuất gia được bao lâu rồi?
– Trưởng giả! Tôi xuất gia đến nay đã hơn hai mươi năm.
Trưởng giả Chất-đa-la hỏi:
– Nhân giả xuất gia đã hơn hai mươi năm, có được pháp hơn người, tột cùng tri kiến và trụ an lạc không?
A-tỳ-kỳ đáp:
– Này trưởng giả! Tuy tôi đã xuất gia hơn hai mươi năm mà chẳng được pháp hơn người, tột cùng tri kiến và trụ an lạc. Chỉ có lõa hình, nhổ tóc, khất thực, du hành trong nhân gian, nằm trên tro đất.
Trưởng giả Chất-đa-la bảo:
– Đây không đúng với Pháp, Luật; đây là hiểu biết sai, chẳng phải là đạo giải thoát, chẳng gọi là Đẳng giác, chỗ chẳng đáng khen ngợi, chẳng có thể nương cậy. Huống gọi là người xuất gia hơn hai mươi năm, lõa hình, nhổ tóc, du hành khất thực trong nhân gian, nằm trên tro đất.
A-kỳ-tỳ hỏi trưởng giả Chất-đa-la:
– Ông làm đệ tử của Sa-môn Cù-đàm đã được bao lâu?
Trưởng giả Chất-đa-la đáp:
– Tôi làm đệ tử của Thế Tôn hơn hai mươi năm.
Lại hỏi trưởng giả Chất-đa-la:
– Ông là đệ tử của Sa-môn Cù-đàm hơn hai mươi năm, có được pháp hơn người, vượt đến tột cùng tri kiến chăng?
Trưởng giả Chất-đa-la đáp:
– Ông nên biết! Tôi muốn không còn thọ sanh vào bào thai, không muốn tăng thêm mồ mả, không còn sanh khởi từ khí huyết. Như Thế Tôn nói: “Năm hạ phần kiết sử, Ta không còn thấy một kiết sử nào mà không đoạn. Nếu có một kiết sử nào chưa đoạn, sẽ còn trở lại sanh đời này.”
Trong lúc trưởng giả nói như thế, A-kỳ-tỳ càng thêm buồn bã, than thở rơi lệ, lấy áo lau mặt và nói với trưởng giả Chất-đa-la:
– Tôi phải tính sao bây giờ?
Trưởng giả Chất-đa-la đáp:
– Nếu ông có thể ở trong Chánh pháp, Luật, xuất gia, tôi sẽ cung cấp y bát và những vật cần thiết.
A-kỳ-tỳ suy nghĩ giây lát, rồi nói với trưởng giả Chất-đa-la:
– Ngày nay tôi rất vui mừng, xin chỉ dạy tôi việc cần làm.
Trưởng giả Chất-đa-la liền đưa A-kỳ-tỳ đến chỗ các Thượng tọa, lễ chân các Thượng tọa, rồi lui ngồi một bên, thưa các Tỳ-kheo Thượng tọa:
– A-kỳ-tỳ này là người quen cũ của con, ngày nay xin được xuất gia làm Tỳ-kheo, mong các Thượng tọa độ cho xuất gia, con sẽ cung cấp y bát và các vật dụng cần thiết.
Chư Thượng tọa liền cho xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa. Xuất gia xong, A-kỳ-tỳ suy nghĩ những lý do mà người thiện nam cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, xuất gia tăng tiến học đạo, tịnh tu Phạm hạnh, đắc quả A-la-hán.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.