Viện Nghiên Cứu Phật Học


QUYỂN 21

571. THẦN BIẾN CỦA MA-HA-CA[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật cùng với số đông Tỳ-kheo Thượng tọa ngụ trong rừng Am-la, thuộc làng Am-la.

Bấy giờ, trưởng giả Chất-đa-la đến chỗ các Tỳ-kheo Thượng tọa, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên và thưa với các Thượng tọa:

_ Kính thỉnh quý Thượng tọa nhận lời cúng dường trai phạn của con tại thôn Ngưu Mục!

Khi ấy, các Thượng tọa im lặng nhận lời.

Trưởng giả Chất-đa-la nhận thấy các Thượng tọa đã im lặng nhận lời, liền vội trở về nhà. Suốt đêm hôm đó, gia đình trưởng giả chuẩn bị đầy đủ các món ăn thức uống, đến sáng sớm thì xếp đặt chỗ ngồi, rồi sai người đến bạch với các Thượng tọa biết đã đến giờ.

Các Thượng tọa đắp y, ôm bát đến nhà trưởng giả Chất-đa-la trong thôn Ngưu Mục rồi ngồi vào chỗ đã soạn sẵn. Lúc này, trưởng giả Chất-đa-la tự tay dâng cúng các thức ăn, uống. Sau khi các vị Thượng tọa thọ trai, súc miệng, rửa bát xong, trưởng giả Chất-đa-la liền dọn một chỗ ngồi thấp phía trước các Thượng tọa để nghe pháp.

Khi ấy, các Thượng tọa vì trưởng giả mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho trưởng giả hoan hỷ.[2] Sau đó, các Thượng tọa đứng dậy rời đi, trưởng giả Chất-đa-la cũng đi theo sau. Các Thượng tọa vì đã dùng tô, lạc và mật ong khá no, lại gặp lúc cuối mùa xuân, tiết trời nóng bức nên đi đường cảm thấy rất khó chịu.

Bấy giờ, có Tỳ-kheo trẻ tuổi tên là Ma-ha-ca77 thưa với các Thượng tọa:

_ Hôm nay, trời quá oi bức, con muốn làm cho trời tuôn mưa và gió mát có được không?

Các Thượng tọa đáp:

_ Thầy có thể làm như vậy thì tốt lắm!

Khi ấy, Tỳ-kheo Ma-ha-ca liền nhập tam-muội, bằng chánh định như vậy, tức thì trời giăng mây, tuôn mưa nhẹ và gió mát từ bốn phương thổi đến. Khi Tăng đoàn đã về đến cửa tinh xá, Tôn giả Ma-ha-ca liền hỏi các Thượng tọa:

_ Thưa, con có thể dừng mưa được chưa?

Các Thượng tọa đáp:

_ Dừng được rồi!

Lúc ấy, Tỳ-kheo Ma-ha-ca liền thu nhiếp thần thông rồi trở về phòng riêng. Bấy giờ, trưởng giả Chất-đa-la suy nghĩ: “Vị Tỳ-kheo nhỏ nhất mà lại có sức thần thông lớn như vậy, huống gì là các bậc trung tọa và Thượng tọa.” Nghĩ xong, trưởng giả liền đảnh lễ sát chân các Tỳ-kheo Thượng tọa, rồi đi theo Tỳ-kheo Ma-ha-ca đến phòng của Tỳ-kheo này, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên, sau đó thưa:

_ Thưa Tôn giả, con muốn thấy Tôn giả biến hiện thần túc siêu việt.

Tôn giả Ma-ha-ca nói:

_ Trưởng giả không nên xem, sẽ sợ hãi!

Trưởng giả ba lần thỉnh cầu và Tôn giả Ma-ha-ca đều ba lần từ chối.

Trưởng giả lại tiếp tục cầu thỉnh muốn được nhìn thấy Tôn giả hiện thần thông biến hóa. Tôn giả Ma-ha-ca liền bảo trưởng giả:

_ Ông hãy ra ngoài lấy cỏ khô và củi gom lại thành đống, rồi lấy một tấm vải phủ lên trên.

Trưởng giả Chất-đa-la y theo lời dạy của Tôn giả, ra ngoài gom củi thành đống rồi đến thưa với Tôn giả:

_ Đống củi đã có và con đã dùng vải phủ lên!

Khi ấy, Tôn giả Ma-ha-ca liền nhập tam-muội Hỏa quang, từ khe cửa liền phóng ra ngọn lửa, đốt cháy trụi đống củi, riêng tấm vải vẫn còn nguyên. Tôn giả nói với trưởng giả:

_ Ông đã thấy rồi phải không?

Đáp:

_ Thưa Tôn giả, con đã thấy! Thật là kỳ đặc!

Tôn giả Ma-ha-ca bảo trưởng giả:

_ Ông nên biết, thần lực này đều nhờ vào sự tu tập không buông lung làm nền tảng, từ không buông lung mà tích tụ, từ không buông lung mà sanh khởi, từ không buông lung mà lưu chuyển. Nhờ không buông lung mà thành tựu Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Thế nên, này trưởng giả! Điều này cùng với những công đức khác thảy đều nhờ vào tu tập không buông lung làm gốc, từ không buông lung tích tụ, từ không buông lung mà sanh khởi, từ không buông lung mà lưu chuyển. Nhờ không buông lung nên được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác cho đến thành tựu các đạo phẩm.

Trưởng giả Chất-đa-la thưa với Tôn giả Ma-ha-ca:

_ Kính thỉnh Tôn giả trụ lại trong rừng này, con nguyện trọn đời cúng dường y phục, thức ăn và thuốc thang trị bệnh.

Tôn giả Ma-ha-ca vì có duyên sự phải rời đi nên không nhận lời trưởng giả.

Trưởng giả Chất-đa-la nghe pháp xong hoan hỷ và tùy hỷ, đứng lên đảnh lễ rồi rời đi.

Tôn giả Ma-ha-ca vì không muốn bị lợi dưỡng làm chướng ngại nên đã đứng dậy rời đi và không quay trở lại.

***

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.571. 0151b12). Tham chiếu: S. 41.4 - IV. 288.

[2] Nguyên tác: Thị, giáo, chiếu, hỷ (示, 教, 照, 喜). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyển 4, tr. 105. 77 Ma-ha-ca (摩訶迦, Mahaka).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.