Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 570

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại trong rừng Am-la, làng Am-la cùng với chúng Tăng gồm nhiều Thượng tọa Tỳ-kheo.
Bấy giờ, trưởng giả Chất-đa-la đi đến chỗ các Thượng tọa, cúi đầu đảnh lễ nơi chân, rồi lui ngồi một bên, thưa các Thượng tọa:
– Theo cái thấy của thế gian, có người nói có ngã, hoặc nói chúng sanh, hoặc nói thọ mạng, hoặc nói việc tốt xấu ở thế gian. Thế nào, thưa Tôn giả, có sở kiến khác nhau đó là do gốc gì, tập gì, sanh gì, chuyển gì?
Các Thượng tọa im lặng chẳng đáp. Được hỏi ba lần như thế, các Thượng tọa vẫn im lặng.
Lúc ấy, có Tỳ-kheo hạ tọa là Lê-trì-đạt-đa thưa với các Thượng tọa:
– Thưa các Thượng tọa! Tôi muốn đáp câu hỏi của trưởng giả kia. Chư Thượng tọa bảo:
– Khéo đáp được thì đáp.
Trưởng giả liền hỏi Tôn giả Lê-trì-đạt-đa:
– Những sở kiến của thế gian do gốc gì, tập gì, sanh gì, chuyển gì?
Tôn giả Lê-trì-đạt-đa đáp:
– Này trưởng giả! Luận về sở kiến của thế gian, hoặc nói có ngã, hoặc nói chúng sanh, hoặc nói thọ mạng, hoặc nói việc tốt xấu thế gian, các sở kiến ấy tất cả đều lấy thân kiến làm gốc, thân kiến tập, thân kiến sanh, thân kiến chuyển.
Trưởng giả lại hỏi:
– Thế nào là thân kiến?
Tôn giả đáp:
– Này trưởng giả! Phàm phu ngu si vô học thấy sắc là ngã, sắc khác ngã, ngã ở trong sắc, sắc ở trong ngã; thấy thọ... tưởng... hành... thức là ngã, thức khác ngã, thức ở trong ngã, ngã ở trong thức. Này trưởng giả, đó gọi là thân kiến.
Trưởng giả lại hỏi Tôn giả:
– Làm thế nào để không có thân kiến này? Tôn giả đáp:
– Này trưởng giả! Đa văn Thánh đệ tử chẳng thấy sắc là ngã, chẳng thấy sắc khác ngã, chẳng thấy sắc trong ngã, ngã trong sắc; chẳng thấy thọ... tưởng... hành... thức là ngã, chẳng thấy thức khác ngã, chẳng thấy thức trong ngã, ngã trong thức; đó gọi là không có thân kiến.
– Cha của Tôn giả tên gì? Sanh ở đâu?
– Tôi sanh ở phía sau nhà trưởng giả.
Trưởng giả Chất-đa-la bảo Tôn giả Lê-trì-đạt-đa:
– Tôi với Tôn giả, hai cụ thân sanh của chúng ta vốn là chỗ quen biết.
Tôn giả Lê-trì-đạt-đa đáp:
– Vâng! Đúng như thế.
Trưởng giả Chất-đa-la bảo Lê-trì-đạt-đa:
– Nếu Tôn giả có thể ở trong vườn Am-la này, suốt đời tôi xin cúng dường y phục, thức ăn và thuốc men.
Tôn giả Lê-trì-đạt-đa im lặng nhận lời, vì Tôn giả Lê-trì-đạt-đa đã nhận sự cúng dường nên thường bị chướng ngại, lâu ngày không đến chỗ Thế Tôn. Bấy giờ, các Thượng tọa vì trưởng giả Chất-đa-la thuyết pháp, chỉ dạy, soi sáng làm cho vui mừng.
Sau khi được chỉ dạy, trưởng giả Chất-đa-la hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ rồi lui.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.