Viện Nghiên Cứu Phật Học


QUYỂN 21

569. TỲ-KHEO LÊ-TÊ-ĐẠT-ĐA (1)[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật cùng số đông Tỳ-kheo Thượng tọa ngụ trong rừng Amla, thuộc làng Am-la.

Bấy giờ, trưởng giả Chất-đa-la đi đến chỗ các Tỳ-kheo Thượng tọa, cúi lạy sát chân rồi ngồi sang một bên.

Lúc này, các Tỳ-kheo Thượng tọa liền vì trưởng giả Chất-đa-la mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ.[2] Sau khi thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho trưởng giả hoan hỷ rồi, các Thượng tọa liền an trú trong tĩnh lặng.

Trưởng giả Chất-đa-la liền rời khỏi chỗ ngồi, sửa lại y phục rồi quỳ gối chắp tay thưa các Thượng tọa:

_ Con kính xin quý ngài thọ nhận bữa cơm đạm bạc do con cúng dường!

Khi ấy, các Thượng tọa im lặng nhận lời. Trưởng giả nhận thấy các vị Thượng tọa đã im lặng nhận lời rồi, liền đảnh lễ rồi rời đi. Trở về đến nhà, trưởng giả cho người bày biện sẵn nhiều món ăn thức uống và trải tòa ngồi, rồi sáng sớm hôm sau sai người đến mời.

Lúc ấy, các Thượng tọa đắp y, ôm bát đến nhà trưởng giả và ngồi vào vị trí của mình. Trưởng giả cúi đầu lạy sát chân các Thượng tọa rồi ngồi sang một bên và bạch:

_ Nói đến các loại giới, vậy các loại giới là những gì?

Bấy giờ, các Thượng tọa im lặng. Trưởng giả ba lần thưa như vậy.

Lúc ấy, Tôn giả Lê-tê-đạt-đa[3] thuộc Tỳ-kheo hạ tọa trong đại chúng, liền thưa với các Tỳ-kheo Thượng tọa:

_ Thưa các Tôn giả! Con muốn trả lời câu hỏi của trưởng giả ấy.

Các Thượng tọa đáp:

_ Được lắm!

Trưởng giả Chất-đa-la liền hỏi:

_ Thưa Tôn giả! Nói đến các loại giới, vậy các loại giới là những gì?

Lê-tê-đạt-đa đáp:

_ Này trưởng giả! Có nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới riêng biệt; nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới riêng biệt; tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới riêng biệt; thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới riêng biệt; thân giới, xúc giới, thân thức giới riêng biệt; ý giới, pháp giới, ý thức giới riêng biệt. Như vậy, này trưởng giả, đó gọi là các loại giới.

Bấy giờ, trưởng giả Chất-đa-la dâng lên nhiều món ăn thượng hạng, thanh khiết cúng dường chúng Tăng.

Khi chúng Tăng thọ thực, súc miệng, thu dọn y bát xong, trưởng giả Chấtđa-la liền trải tòa ngồi ở một nơi thấp phía trước các Thượng tọa để nghe pháp.

Bấy giờ, các Thượng tọa liền thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho trưởng giả hoan hỷ rồi các Thượng tọa rời đi.

Trên đường thọ trai trở về, các Thượng tọa nói với Lê-tê-đạt-đa:

_ Lành thay! Lành thay! Tỳ-kheo Lê-tê-đạt-đa! Thầy thật nhạy bén, ứng đáp rất đúng lúc. Như đối với trường hợp khác, thầy cũng nên ứng đáp như thế.

Các Thượng tọa nghe Lê-tê-đạt-đa nói xong đều hoan hỷ phụng hành.

***

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.569. 0150c08). Tham chiếu: S. 41.2 - IV. 283.

[2] Nguyên tác: Thị, giáo, chiếu, hỷ (示, 教, 照, 喜). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyển 4, tr. 105; Tạp. 雜 (T.02. 0099.92. 0023c18).

[3] Lê-tê-đạt-đa (梨犀達多, Isidatta).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.