Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại làng Am-la, trong rừng Am-la cùng với các Thượng tọa Tỳ-kheo.
Bấy giờ, trưởng giả Chất-đa-la đi đến đảnh lễ các Thượng tọa, đến đảnh lễ Tỳ-kheo Ca-ma, rồi lui ngồi một bên, thưa Tỳ-kheo Ca-ma:
– Hành, thế nào gọi là hành?
Tỳ-kheo Ca-ma đáp:
– Hành nghĩa là có ba hành: Thân hành, khẩu hành và ý hành.
– Thế nào là thân hành, thế nào là khẩu hành, thế nào là ý hành?
– Này trưởng giả! Hơi thở ra vào là thân hành; có giác, có quán gọi là khẩu hành; tưởng, tư gọi là ý hành. Vì sao hơi thở ra vào gọi là thân hành; có giác, có quán gọi là khẩu hành; có tưởng, tư gọi là ý hành? Này trưởng giả! Hơi thở ra vào là pháp của thân, y nơi thân, thuộc nơi thân, nương nơi thân chuyển, do đó hơi thở ra vào gọi là thân hành. Vì có giác, có quán nên miệng nói năng, thế nên có giác, có quán gọi là khẩu hành. Tưởng, tư là ý hành, nương nơi tâm, thuộc nơi tâm, nương nơi tâm chuyển. Do đó tưởng, tư là ý hành.
Trưởng giả lại hỏi Tôn giả:
– Giác, quán rồi phát ra nơi miệng nói, thế nên giác, quán gọi là khẩu hành. Tưởng, tư là tâm sở pháp, nương nơi tâm, thuộc nơi tâm tưởng chuyển, thế nên tưởng, tư gọi là ý hành.
Trưởng giả lại hỏi:
– Tôn giả, có bao nhiêu phép?
Lúc người bỏ thân này,
Thân xác nằm trên đất,
Ném vào trong gò mả,
Vô tâm như gỗ đá?
Tôn giả đáp lại:
– Trưởng giả!
Hơi ấm, thọ và thức,
Lúc xả thân đều bỏ,
Thân kia trong gò mả,
Vô tri như gỗ đá.
Trưởng giả lại hỏi Tôn giả:
– Người chết và người nhập Diệt tận định có khác nhau chăng?
– Bỏ thọ và noãn, các căn hư hoại, thân mạng phân ly, đó gọi là chết. Người Diệt tận định, thân, khẩu, ý hành dứt, chẳng xả bỏ mạng sống, chẳng lìa hơi ấm, các căn không hoại, thân mạng hệ thuộc nhau. Đó là tướng sai khác giữa người chết và người nhập Diệt tận định.
Trưởng giả lại hỏi Tôn giả:
– Thế nào là nhập Diệt tận định?
– Trưởng giả! Người nhập Diệt tận định không nói ta nhập Diệt tận định, không nói ta sẽ nhập Diệt tận định, nhưng trước tiên dùng phương tiện như thế, dần dần dứt phương tiện như trước, hướng vào Diệt tận định.
– Lúc nhập Diệt tận định, trước hết dứt pháp gì, là dứt thân hành, khẩu hành hay ý hành?
– Này trưởng giả! Người nhập Diệt tận định trước dứt khẩu hành, kế đến thân hành, sau đó là ý hành.
Trưởng giả lại hỏi Tôn giả:
– Thế nào là xuất Diệt tận định?
Tôn giả đáp:
– Trưởng giả! Người xuất Diệt tận định cũng không nghĩ rằng: “Ta nay xuất Diệt tận định, ta sẽ xuất Diệt tận định”, nhưng trước tiên đã khởi tâm phương tiện, như tâm trước kia mà khởi.
– Khởi Diệt tận định, pháp nào khởi trước? Là thân hành, khẩu hành hay là ý hành?
– Này trưởng giả! Từ Diệt tận định khởi, ý hành khởi trước, kế đến thân hành, rồi đến khẩu hành.
– Người nhập Diệt tận định thế nào là thuận, hướng tới lưu chú, chuyển vần? – Này trưởng giả! Người nhập Diệt tận định thuận hướng tới ly, lưu chú nơi ly, chuyển vần nơi ly, thuận hướng nơi xuất, lưu chú nơi xuất, chuyển vần nơi xuất, thuận hướng đến Niết-bàn, lưu chú Niết-bàn, chuyển vần nơi Niết-bàn. Trưởng giả lại hỏi Tôn giả:
– Lúc trụ Diệt tận định là xúc, bao nhiêu xúc?
Tôn giả đáp:
– Này trưởng giả! Xuất bất động, xuất vô tướng, xuất vô sở hữu.
Trưởng giả lại hỏi Tôn giả:
– Lúc nhập Diệt tận định làm bao nhiêu pháp?
Tôn giả đáp:
– Này trưởng giả! Điều ấy nên hỏi trước, sao đến bây giờ mới hỏi? Nhưng tôi cũng vì ông nói đây. Tỳ-kheo nhập diệt cận định tu hai pháp: Chỉ và Quán. Trưởng giả Chất-đa-la nghe Tôn giả Ca-ma nói xong, hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ rồi đi.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.