Viện Nghiên Cứu Phật Học


QUYỂN 20

545.  HƯỚNG VỀ NIẾT-BÀN[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật ở trong tinh xá Tùng Lâm, thuộc nước Xá-vệ.

Khi ấy, Tôn giả A-na-luật bảo các Tỳ-kheo:

_ Ví như cây cổ thụ khi lớn lên mà bị nghiêng về một bên[2] thì tùy theo hướng nghiêng về, tùy theo hướng dốc xuống mà khi bị đốn gốc, cây tất sẽ ngã về hướng đó. Cũng vậy, Tỳ-kheo tu bốn niệm xứ thì thường thuận theo, nghiêng về, hướng đến viễn ly; thuận theo, nghiêng về, hướng đến thoát ly sanh tử; thuận theo, nghiêng về, hướng đến Niết-bàn.

Các Tỳ-kheo nghe Tôn giả A-na-luật nói kinh này xong đều hoan hỷ phụng hành.

***

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.545. 0141b14). Tham chiếu: S. 52.8 - V. 300.

[2] Nguyên tác: Thuận hạ (順下). Rút gọn của “thuận thế vãng hạ” (順勢往下). Tham chiếu: S. 52.8 - V. 300: Pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā (thiên về phương Ðông, hướng về phương Ðông, xuôi về phương Ðông), HT. Thích Minh Châu dịch.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.