Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật ở tại nước Xá-vệ, trong tinh xá Tòng Lâm, thân bị bệnh khổ. Lúc ấy, có nhiều Tỳ-kheo đến Tôn giả A-na-luật thăm viếng, ân cần hỏi han, rồi lui đứng một bên, nói với Tôn giả A-na-luật rằng:
– Thưa Tôn giả A-na-luật! Bệnh của Tôn giả tăng hay giảm, có thể chịu đựng được không? Bệnh có giảm dần, không tăng chăng?
Tôn giả A-na-luật đáp:
– Bệnh tôi không bớt, thật khó chịu đựng, khắp thân đau đớn, càng lúc nặng thêm.
Tôn giả A-na-luật liền nói ba thứ ví dụ như Kinh Xoa-ma ở trên nói, rồi nói tiếp:
– Dù thân tôi bị đau đớn như thế này, tôi vẫn an nhẫn được, chánh niệm, chánh tri.
Các Tỳ-kheo hỏi Tôn giả A-na-luật:
– Tôn giả trụ tâm ở chỗ nào mà có thể an nhẫn được, chánh niệm, chánh tri đối với cái khổ lớn như thế?
Tôn giả A-na-luật bảo các Tỳ-kheo:
– Tâm trụ bốn niệm xứ nên mỗi khi tôi cử động, thân thể dù có bị đau đớn cũng có thể an nhẫn được chánh niệm, chánh tri. Những gì là bốn niệm xứ? Đó là nội thân thân quán niệm xứ... thọ..., tâm..., pháp pháp quán niệm xứ. Đó gọi là trụ nơi bốn niệm xứ, có thể an nhẫn tất cả mọi đau đớn nơi thân, được chánh niệm, chánh tri.
Các vị Tôn giả cùng nhau đàm đạo xong, rồi vui vẻ, mỗi người rời chỗ ngồi, đứng lên đi.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.