Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Câu-diệm-di, trong vườn Cù-sư-la.
Bấy giờ, Tôn giả A-nan cũng đang ở đó. Khi ấy, có một Tỳ-kheo kia đắc tâm vô tướng tam-muội, nghĩ thầm: “Ta thử đến Tôn giả A-nan để hỏi Tôn giả nếu Tỳ-kheo đắc tâm vô tướng tam-muội chẳng động, chẳng lặng, giải thoát rồi an trụ, an trụ rồi giải thoát thì Thế Tôn nói tâm vô tướng tam-muội là quả gì, công đức gì? Nếu Tôn giả A-nan hỏi lại ta: ‘Tỳ-kheo! Ông đắc tâm vô tướng tam-muội phải không?’ Ta chưa từng có khi nào được hỏi thật mà đáp khác đi. Ta sẽ theo Tôn giả A-nan may ra có người khác hỏi nghĩa này, nhân dịp đó ta được nghe Tôn giả chỉ dạy.”
Tỳ-kheo ấy đi theo Tôn giả A-nan ròng rã suốt sáu năm thấy không có ai hỏi đến nghĩa này, Tỳ-kheo mới tự hỏi Tôn giả A-nan:
– Nếu Tỳ-kheo hỏi về tâm vô tướng tam-muội chẳng động, chẳng lặng, giải thoát rồi an trụ, an trụ rồi giải thoát thì Thế Tôn nói đây là quả gì, công đức gì?
Tôn giả A-nan hỏi Tỳ-kheo ấy:
– Tỳ-kheo! Ông đắc tam-muội này chăng?
Tỳ-kheo im lặng giây lâu.
– Nếu Tỳ-kheo đắc tâm vô tướng tam-muội không động, không lặng giải thoát rồi an trụ, an trụ rồi giải thoát thì Thế Tôn nói đây là trí quả, trí công đức.
Tôn giả A-nan nói pháp này xong, Tỳ-kheo ấy nghe rồi, hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ rồi lui ra.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.