Viện Nghiên Cứu Phật Học


QUYỂN 20

557.  ĐỆ NHẤT CÚ NGHĨA[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cù-sư-la,[2] thuộc nước Câu-diệm-di.[3]Bấy giờ, Tôn giả A-nan cũng đang ở nơi trú xứ ấy.

Khi ấy, Tỳ-kheo-ni Xà-tri-la[4] đến chỗ Tôn giả A-nan, lạy sát chân Tôn giả rồi ngồi sang một bên và thưa:

_ Nếu tâm vô tướng tam-muội không hướng lên trên, không nghiêng xuống dưới, giải thoát rồi an trụ, an trụ rồi giải thoát thì thưa Tôn giả A-nan, Thế Tôn nói đó là quả gì, là công đức gì?

Tôn giả A-nan nói với Tỳ-kheo-ni Xà-tri-la:

_ Nếu tâm vô tướng tam-muội không hướng lên trên, không nghiêng xuống dưới, giải thoát rồi an trụ, an trụ rồi giải thoát thì Thế Tôn nói đó là Trí cứu cánh, là Trí công đức.

Tỳ-kheo-ni Xà-tri-la khen ngợi:

_ Kỳ lạ thay! Thưa Tôn giả A-nan! Đại sư và đệ tử nói giống nhau, cùng một câu, cùng một ý vị, cùng một ý nghĩa. Thưa Tôn giả A-nan! Thuở trước, lúc đức Phật ở thành Sa-kỳ, trong rừng An Thiền, lúc đó có số đông Tỳ-kheo-ni đi đến chỗ Phật hỏi nghĩa này, Thế Tôn đã nói cho các Tỳ-kheo-ni với câu như thế, ý vị như thế, ý nghĩa cũng như thế. Do đó, nên biết thật là kỳ đặc, vì Đại sư và đệ tử cùng nói một câu, cùng một ý vị, cùng một ý nghĩa. Đó gọi là đệ nhất cú nghĩa.

Tỳ-kheo-ni Xà-tri-la nghe Tôn giả A-nan dạy xong, hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh lễ rồi ra về.

Như Tỳ-kheo-ni Xà-tri-la đã hỏi, Tỳ-kheo-ni Ca-la-bạt[5] hỏi, cũng nói như thế.

***

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.557. 0146a13). Tham chiếu: A. 9.37 - IV. 426.

[2] Cù-sư-la (瞿師羅園, Ghositārāma).

[3] Câu-diệm-di (俱睒彌, Kosambī).

[4] Xà-tri-la (闍知羅, Jaṭilā).

[5] Ca-la-bạt (迦羅跋).

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.