Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên ở tinh xá trong thôn Ha-lê của họ Thích. Trưởng giả của thôn Ha-lê đi đến chỗ Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, cúi đầu đảnh lễ rồi lui ngồi một bên; thưa với Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: (Như ý nghĩa bài kệ Thế Tôn đáp câu hỏi của Ma-kiền-đề).
Đoạn tất cả các dòng,
Cũng lấp bít nguồn nó,
Mà tập cận xóm làng,
Mâu-ni chẳng khen ngợi,
Trống rỗng về năm dục,
Không còn đầy trở lại,
Lời tranh tụng thế gian,
Trọn không còn làm nữa.
– Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên! Kệ này có nghĩa gì?
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đáp:
– Trưởng giả! Nhãn lưu nghĩa là nhãn thức khởi tham, nương nơi nhãn giới tham dục chảy trào ra nên gọi là dòng. Nhĩ lưu... Tỷ lưu... Thiệt lưu... Thân lưu... Ý lưu nghĩa là ý thức khởi tham, nương ý giới tham dục chảy trào ra nên gọi là dòng.
Trưởng giả lại hỏi Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên:
– Thế nào gọi là không tuôn chảy?
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên bảo trưởng giả:
– Nghĩa là nhãn thức nương nơi sắc được nhãn thức phân biệt sanh tham ái vui mừng, nếu tham ái vui mừng hết rồi, vô dục, dứt bặt; đó gọi là không tuôn chảy. Nhĩ thức... Tỷ thức... Thiệt thức... Thân thức... Ý thức nương nơi pháp do ý thức phân biệt sanh tham dục, nếu tham dục ấy hết, vô dục, dứt bặt; đó gọi là chẳng tuôn chảy.
– Như thế nào là nguồn?
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đáp:
– Nghĩa là do mắt và sắc sanh nhãn thức, ba sự hòa hợp sanh xúc, duyên xúc sanh thọ, thọ vui, thọ khổ, thọ không khổ không vui, nương nơi đó làm dòng nhiễm trước. Tai... mũi... lưỡi... thân... ý và pháp sanh ý thức, ba sự hòa hợp sanh xúc, duyên xúc sanh thọ, thọ vui, thọ khổ, thọ không khổ không vui, nương thọ đó sanh lòng hỷ; đó gọi là nguồn của dòng. Thế nào là lấp bít nguồn của dòng ấy? Nghĩa là nhãn giới giữ lấy cảnh giới tâm pháp, bị các sử ràng buộc. Nếu sự chấp thủ này dứt sạch, vô dục, dứt bặt; đó gọi là lấp bít nguồn của dòng. Nhĩ giới... Tỷ giới... Thiệt giới... Thân giới... Ý giới giữ lấy cảnh giới tâm pháp, bị các sử ràng buộc. Nếu sự chấp thủ ấy hết sạch, vô dục, dứt bặt; đó cũng gọi là lấp bít nguồn của dòng.
– Thế nào là tập cận, khen ngợi nhau?
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đáp:
– Tại gia, xuất gia cùng nhau tập cận, cùng mừng, cùng lo, cùng vui, cùng khổ, việc gì cũng đều làm chung; đó là tập cận, khen ngợi nhau.
– Thế nào là không khen ngợi?
– Tại gia, xuất gia, không cùng nhau tập cận, không cùng mừng, không cùng lo, không cùng khổ, không cùng vui, không làm việc gì cũng không vui, tán thành với nhau; đó gọi là không cùng nhau khen ngợi.
– Thế nào là có dục?
– Nghĩa là đối với công năng năm dục, nhãn thức phân biệt sắc, vui thích, đáng nhớ, tăng trưởng, ái dục càng nhiễm trước. Tai với âm thanh, mũi với hương, lưỡi với vị, thân với xúc, vui thích, đáng nhớ tăng trưởng, ái dục càng nhiễm trước. Đối với năm dục này không lìa tham, không lìa ái, không lìa niệm, không lìa khao khát; đó gọi là có dục.
– Thế nào gọi là không dục?
– Nghĩa là đối với công năng năm dục này lìa tham, lìa dục, lìa ái, lìa niệm, lìa khao khát. Đó gọi là không dục. Còn nói ngã ràng buộc kiết sử, đó tức là tâm pháp trở lại đầy đủ. Vị Tỳ-kheo A-la-hán đó các lậu đã hết, đoạn dứt căn bổn như chặt đứt ngọn cây đa-la, đời vị lai sẽ không sanh trở lại nữa thì làm sao lại cùng với kẻ khác tranh tụng.
Thế nên, Thế Tôn nói nghĩa phẩm, đáp câu hỏi của Ma-kiền-đề bằng bài kệ:
Nếu dứt tất cả dòng,
Cũng bít lấp nguồn nước,
Mà tập cận xóm làng,
Mâu-ni không ngợi khen,
Trống rỗng về năm dục,
Không còn đầy trở lại,
Chẳng còn cùng thế gian,
Lời qua lại tranh cãi.
Như Lai đã nói kệ nghĩa lý phân biệt rõ ràng như thế. Bấy giờ, trưởng giả thôn Ha-lê khi nghe Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói xong, hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ rồi đi.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.