Viện Nghiên Cứu Phật Học

Quyển 19

 

508. TỘI BÁO GIẾT MỔ BÒ (1)[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. Khi ấy, Tôn giả Mục-kiền-liên và Tôn giả Lặc-xoa-na[2] đang ở trong núi Kỳ-xà quật.

Vào lúc sáng sớm, Tôn giả Lặc-xoa-na đến chỗ Tôn giả Mục-kiền-liên rồi nói rằng:

_ Tôn giả Mục-kiền-liên! Chúng ta hãy cùng nhau ra khỏi núi Kỳ-xà quật, vào thành Vương Xá khất thực.

Tôn giả Mục-kiền-liên im lặng nhận lời, liền cùng rời khỏi núi, vào thành Vương Xá khất thực. Đến một nơi kia, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên trong tâm khởi niệm, chợt[3] mỉm cười.

Tôn giả Lặc-xoa-na thấy Tôn giả Mục-kiền-liên mỉm cười, liền hỏi:

_ Khi đức Phật hay chúng đệ tử chợt mỉm cười thì chẳng phải vô cớ. Nay Tôn giả do nhân duyên gì mà mỉm cười như vậy?

Tôn giả Mục-kiền-liên đáp:

_ Câu hỏi lúc này chưa đúng thời, chờ vào thành Vương Xá khất thực xong, trở về đối trước Thế Tôn, thầy hãy hỏi việc này, khi ấy đúng thời, tôi sẽ trả lời.

Rồi Tôn giả Đại Mục-kiền-liên và Tôn giả Lặc-xoa-na vào thành Vương Xá khất thực trở về, rửa chân, cất y bát, cùng đến chỗ Thế Tôn, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên.

Khi ấy, Tôn giả Lặc-xoa-na hỏi Tôn giả Mục-kiền-liên:

_ Sáng nay, tôi cùng thầy ra khỏi núi Kỳ-xà quật để đi khất thực, đến một chỗ nọ, thầy chợt mỉm cười, tôi liền hỏi lý do khiến thầy cười, thầy bảo tôi hỏi chưa đúng thời. Thế nên bây giờ tôi lại hỏi: Vì nhân duyên gì mà thầy chợt mỉm cười như thế?

Tôn giả Mục-kiền-liên trả lời:

_ Giữa đường, tôi nhìn thấy một chúng sanh, thân cao lớn như lầu gác, khóc lóc kêu gào, buồn khổ, đau đớn, đi giữa hư không. Tôi thấy như vậy, khởi lên suy nghĩ: “Chúng sanh này có thân như thế, lại còn buồn khổ, đau đớn như thế.” Thế nên tôi chợt mỉm cười.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

_ Lành thay! Lành thay! Trong chúng đệ tử[4] của Ta, người nào có thật nhãn[5], thật trí[6], thật nghĩa, thật pháp[7] thì nhất định nhìn thấy chúng sanh này rõ ràng. Ta cũng thấy chúng sanh này mà không nói ra vì sợ người không tin. Vì sao như thế? Vì những gì Như Lai nói ra, nếu có người nào không tin thì kẻ mê muội đó phải chịu khổ lâu dài.

Rồi Phật lại bảo các Tỳ-kheo:

_ Thời quá khứ, chúng sanh có thân to lớn kia làm nghề giết mổ bò tơ tại thành Vương Xá này. Do tội giết mổ đó nên suốt trăm ngàn năm đọa vào địa ngục. Sau khi ra khỏi địa ngục, do dư báo của tội giết mổ bò nên có thân như vậy và thường chịu đau đớn, buồn khổ như thế.

Này các Tỳ-kheo! Đúng như Tôn giả Mục-kiền-liên đã nhìn thấy, không hề sai khác. Các thầy hãy ghi nhớ.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

***

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.508. 0135a08). Tham chiếu: S. 19.1-21 - II. 256-62.

[2] Lặc-xoa-na (勒叉那, Lakkhaṇa).

[3] Nguyên tác: Hân nhiên (欣然), nghĩa đen là vui vẻ, vui mừng. Bậc Thánh thấy chúng sanh khổ đau mà vui vẻ thì không phù hợp, thế nên lược gọn chữ này.

[4] Thanh văn (聲聞, Sāvako) vừa có nghĩa là bậc nghe nhiều vừa có nghĩa là đệ tử.

[5] Thật nhãn (實眼, cakkhubhūto).

[6] Thật trí (實智, ñāṇabhūto).

[7] Thật pháp (實法, dhammabhūto).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.