Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật đang ở tại tinh xá Tòng Lâm. Khi đó, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên ở trong thôn Bạt-kỳ, núi Thất-thâu-ma-la, trong rừng Khủng Bố, có nhiều cầm thú. Tôn giả A-na-luật một mình ở chỗ vắng, thiền định, tư duy. Tôn giả nghĩ thầm: “Có đạo nhất thừa khiến cho chúng sanh được thanh tịnh, lìa ưu-bi-khổ-não, được chơn như. Đó gọi là bốn niệm xứ. Những gì là bốn? Đó là thân thân quán niệm xứ, thọ..., tâm..., pháp pháp quán niệm xứ. Nếu người xa lìa bốn niệm xứ là xa lìa Thánh pháp, người xa lìa Thánh pháp là xa lìa Thánh đạo, người xa lìa Thánh đạo là xa lìa pháp giải thoát, người xa lìa pháp giải thoát thì không thể ra khỏi sanh-lão-bệnh-tử-ưu-bi-khổ-não. Nếu người tin ưa đối với bốn niệm xứ là cũng tin ưa Thánh pháp, người tin ưa Thánh pháp là tin ưa Thánh đạo, người tin ưa Thánh đạo là tin ưa pháp cam lộ, người tin ưa pháp cam lộ thì thoát khỏi sanh-lão-bệnh-tử-ưu-bi-khổ-não.”
Lúc ấy, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên biết được ý nghĩ của Tôn giả A-na-luật, trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay dùng thần lực biến mất khỏi thôn Bạt-kỳ, núi Thất-thâu-ma-la, trong rừng Khủng Bố đầy cầm thú, hiện trước Tôn giả A-na-luật, tại thành Xá-vệ, tinh xá Tòng Lâm, bảo với A-na-luật rằng:
– Thầy một mình ở chỗ vắng vẻ, thiền định, tư duy nghĩ rằng: “Có đạo nhất thừa khiến chúng sanh thanh tịnh, lìa được sanh-lão-bệnh-tử-ưu-bi-khổ-não, được pháp chơn như. Đó là bốn niệm xứ. Những gì là bốn? Đó là thân thân quán niệm xứ, thọ..., tâm..., pháp pháp quán niệm xứ. Nếu người đối với bốn niệm xứ không tin ưa là đối với bốn Thánh pháp không tin ưa, người đối với Thánh pháp không tin ưa là đối với Thánh đạo không tin ưa, người đối với Thánh đạo không tin ưa là đối với pháp cam lộ không tin ưa, người đối với pháp cam lộ không tin ưa thì không thể thoát khỏi sanh-lão-bệnh-tử-ưu-bi-khổ-não. Nếu người đối với bốn niệm xứ tin ưa là đối với pháp Hiền thánh tin ưa, người đối với pháp Hiền thánh tin ưa, là đối với Thánh đạo tin ưa, người đối với Thánh đạo tin ưa là đối với pháp cam lộ tin ưa, người đối với pháp cam lộ tin ưa thì được thoát khỏi sanh-già-bệnh-chết-ưu-bi-khổ-não” chăng?
Tôn giả A-na-luật nói với Tôn giả Mục-kiền-liên:
– Đúng thế, đúng thế! Thưa Tôn giả.
Tôn giả Đại Mục-kiền-liên hỏi tiếp Tôn giả A-na-luật:
– Thế nào gọi là tin ưa bốn niệm xứ?
– Thưa Tôn giả Mục-kiền-liên, nếu Tỳ-kheo đối với thân thân quán niệm xứ, tâm duyên thân chánh niệm trụ, điều phục, dừng nghỉ, lặng lẽ, nhất tâm tăng tiến. Như thế, đối với thọ..., tâm..., pháp pháp niệm xứ, chánh niệm trụ, điều phục, dừng nghỉ, lặng lẽ, nhất tâm tăng tiến. Thưa Tôn giả Đại Mục-kiền-liên! Đó gọi là Tỳ-kheo tin ưa bốn niệm xứ.
Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên như nhập định kia, từ cửa tinh xá Tòng Lâm của nước Xá-vệ, trở về thôn Bạt-kỳ, nơi núi Thất-thâu-ma-la, trong rừng Khủng Bố đầy cầm thú.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.