Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú trên tảng đá xốp mềm, màu trắng xám, tại cõi trời Ba Mươi Ba, cách hương thọ Ba-lê-gia-đa-la-câu-tỳ-đà-la không xa. Ngài an cư ở đó để thuyết pháp cho mẫu thân Ngài và chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba.
Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đang an cư ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Khi ấy toàn thể tứ chúng, đồng đến chỗ Tôn giả Mục-kiềnliên, lễ chân Tôn giả và cùng lui ngồi một bên, thưa với Tôn giả Mục-kiền-liên:
– Tôn giả có biết đức Thế Tôn an cư ở đâu không?
Tôn giả Mục-kiền-liên đáp:
– Ta nghe Thế Tôn ở trên tảng đá xốp mềm, màu trắng xám, tại cõi trời Ba Mươi Ba, cách hương thọ Ba-lê-gia-đa-la-câu-tỳ-đà-la không xa. Ngài an cư ở đó để thuyết pháp cho mẫu thân và chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba.
Sau khi nghe Tôn giả Mục-kiền-liên nói thế, tất cả tứ chúng đều hoan hỷ, tùy hỷ, đứng dậy làm lễ cáo từ.
Bấy giờ, bốn chúng đã trải qua ba tháng an cư, lại cùng nhau đến chỗ Tôn giả Mục-kiền-liên, cúi đầu lễ chân Tôn giả, rồi lui ngồi một bên. Khi ấy, Tôn giả Mục-kiền-liên vì tứ chúng thuyết pháp, khai thị, chỉ giáo. Khai thị, chỉ giáo xong, Tôn giả đứng im, tứ chúng đứng dậy đảnh lễ và thưa với Tôn giả Mụckiền-liên:
– Tôn giả nên biết, chúng tôi không được thấy đức Thế Tôn đã lâu, lòng rất khao khát muốn thấy Thế Tôn. Xin Tôn giả nếu không mệt mỏi, hãy vì chúng tôi lên cõi trời Ba Mươi Ba thay cho chúng tôi hỏi thăm Thế Tôn ít bệnh, ít não, đi ở an lạc, nhẹ nhàng chăng. Và Tôn giả bạch với Thế Tôn là tứ chúng ở Diêm-phù-đề mong gặp Thế Tôn, nhưng vì không có thần lực bay lên cõi trời Ba Mươi Ba để kính lễ Thế Tôn, còn trời Ba Mươi Ba thì có thần lực đi xuống nhân gian. Cúi mong Thế Tôn rủ lòng thương xót trở lại cõi Diêm-phù-đề.
Khi ấy, Tôn giả Mục-kiền-liên im lặng nhận lời. Tất cả tứ chúng biết Tôn giả đã im lặng nhận lời rồi, hoan hỷ đứng dậy làm lễ ra về.
Bấy giờ, Tôn giả Mục-kiền-liên biết bốn chúng đã đi, liền nhập định, trong khoảnh khắc như lực sĩ duỗi cánh tay, từ nước Xá-vệ biến mất, hiện ra chỗ tảng đá xốp mềm, màu trắng xám ở cõi trời Ba Mươi Ba cách hương thọ Ba-lê-giađa-la-câu-tỳ-đà-la không xa.
Bấy giờ, đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba cùng vô lượng quyến thuộc đang vây quanh. Tôn giả Mục-kiền-liên vừa trông thấy Thế Tôn, liền hân hoan vui mừng, nghĩ rằng: “Nay Thế Tôn đang thuyết pháp cho đại chúng, chư thiên vây quanh, không khác gì chúng hội ở Diêm-phù-đề.” Thế Tôn khi ấy liền biết được ý nghĩ của Tôn giả Mục-kiềnliên, bèn nói với Tôn giả Mục-kiền-liên:
– Này Mục-kiền-liên! Khi Ta muốn thuyết pháp cho chư thiên nghe, không phải dùng thần lực khiến họ đến hay khiến họ trở về, mà là tùy tâm họ muốn đến nghe hay trở về. Lúc này, Tôn giả Mục-kiền-liên đến lễ chân Phật, lui ngồi một bên, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, trong hàng chư thiên đang vân tập ở đây, có vị đã từng theo Phật nghe thuyết pháp, đối với pháp thành tựu lòng tin thanh tịnh không biến hoại, nên khi mạng chúng sanh đến cõi này.
Phật bảo Đại Mục-kiền-liên:
– Đúng vậy, đúng vậy! Trong hàng chư thiên đang vân tập ở đây, có vị đời trước nghe pháp và thành tựu Thánh giới, nên khi thân hoại mạng chung, sanh đến cõi này.
Khi ấy, trời Đế-thích thấy Thế Tôn và Tôn giả Mục-kiền-liên khen ngợi chư thiên rồi, thưa với Tôn giả Mục-kiền-liên:
– Đúng vậy, đúng vậy! Thưa Tôn giả Mục-kiền-liên, trong chúng hội chư thiên ở đây đều là từ đời trước đã từng nghe Chánh pháp nên đối với Phật thành tựu lòng tin thanh tịnh, không biến hoại; đối với Pháp, Tăng thành tựu lòng tin thanh tịnh, không biến hoại; thành tựu Thánh giới, nên khi thân hoại mạng chung sanh đến cõi này.
Lúc đó, có một vị Tỳ-kheo kia thấy Thế Tôn và Tôn giả Mục-kiền-liên cùng Đế-thích bàn nói về tướng lành xong, Tỳ-kheo ấy nói với Tôn giả Mụckiền-liên:
– Đúng vậy, đúng vậy! Thưa Tôn giả Mục-kiền-liên, chư thiên đến trong pháp hội này đều là những người từ đời trước từng nghe Chánh pháp, được lòng tin thanh tịnh, bất hoại đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, và thành tựu Thánh giới, nên khi thân hoại mạng chung sanh đến cõi này.
Lúc đó, có một thiên tử từ tòa đứng dậy, sửa lại y phục, bày vai hữu, chắp tay bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Con cũng thành tựu lòng tin thanh tịnh, bất hoại đối với đức Phật nên được sanh đến đây.
Lại có thiên tử nói:
– Con được thành tựu lòng tin thanh tịnh, bất hoại, đối với Pháp.
Có vị nói:
– Con thành tựu Thánh giới nên được sanh đến cõi này.
Như thế vô lượng ngàn số chư thiên đến trước Thế Tôn mỗi người tự thuật đều được pháp Tu-đà-hoàn, cả thảy ở trước Phật liền biến mất.
Khi ấy, Tôn giả Mục-kiền-liên biết chúng chư thiên đi chưa bao lâu, liền từ tòa đứng dậy, sửa lại y phục, bày vai phải, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Tứ chúng ở Diêm-phù-đề xin cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn, và kính thăm Thế Tôn ít bệnh, ít não, đi ở an lạc, nhẹ nhàng chăng. Tứ chúng mong nhớ, trông gặp Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn! Chúng con ở nhân gian không có thần lực bay lên cõi trời Ba Mươi Ba để kính lễ Thế Tôn, nhưng chư thiên có thần lực, đức lớn có thể bay xuống Diêm-phù-đề. Cúi xin Thế Tôn thương xót bốn chúng, trở về Diêm-phù-đề.”
Phật bảo Tôn giả Mục-kiền-liên:
– Thầy hãy trở về nói với người Diêm-phù-đề, bảy ngày nữa Thế Tôn sẽ trở lại Diêm-phù-đề, thành Tăng-ca-xá, nơi cây ưu-đàm-bát, phía bên ngoài cửa ngoài. Tôn giả Mục-kiền-liên vâng lời Thế Tôn, liền nhập chánh định trong khoảnh khắc như lực sĩ duỗi cánh tay, từ cõi trời Ba Mươi Ba biến mất, hiện đến Diêmphù-đề báo với tứ chúng rằng:
– Các người nên biết, bảy ngày nữa Thế Tôn sẽ từ trời Ba Mươi Ba trở lại Diêm-phù-đề, tại thành Tăng-ca-xá, nơi cây ưu-đàm-bát, phía bên ngoài cửa ngoài.
Đúng hẹn bảy ngày Thế Tôn từ cõi trời Ba Mươi Ba trở về cõi Diêmphù-đề, thành Tăng-ca-xá, nơi cây ưu-đàm-bát. Thiên long, quỷ thần cho đến Phạm thiên, đều theo Thế Tôn xuống, chính vào lúc này gọi hội này tên là Thiên Hạ Xứ.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.