Viện Nghiên Cứu Phật Học

Quyển 19

 

523. TỘI BÁO BUÔN BÁN NHAN SẮC[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước Ba-la-nại.

Bấy giờ, vào lúc sáng sớm, Tôn giả [Đại] Mục-kiền-liên và Tôn giả Lặcxoa-na[2] cùng vào thành Ba-la-nại khất thực. Dọc đường, Tôn giả Đại Mụckiền-liên chợt nghĩ điều gì nên bất chợt mỉm cười.

Khi ấy, Tôn giả Lặc-xoa-na liền thưa với Tôn giả Đại Mục-kiền-liên:

_ Khi đức Thế Tôn và đệ tử của Thế Tôn mỉm cười tất phải có nhân duyên. Hôm nay, vì sao Tôn giả bất chợt mỉm cười?

Tôn giả Đại Mục-kiền-liên bảo Tôn giả Lặc-xoa-na:

_ Câu hỏi này chưa đúng lúc, khi nào khất thực trở về rồi đến trước Thế Tôn thì Tôn giả nên hỏi việc này.

Hai Tôn giả cùng vào thành khất thực rồi trở về rửa chân, cất y bát, cùng đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy sát chân Phật rồi ngồi sang một bên.

Khi ấy, Tôn giả Lặc-xoa-na hỏi Tôn giả Mục-kiền-liên:

_ Sáng nay, khi trên đường đi, do nhân duyên gì mà Tôn giả bất chợt mỉm cười?

Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nói với Tôn giả Lặc-xoa-na:

_ Tôi thấy trên đường có một chúng sanh to lớn, toàn thân đầy máu mủ, hôi hám, nhơ nhớp, đi giữa hư không, bị chim quạ, chim ăn thịt, kên kên, diều hâu, dã can, chó đói chạy theo rỉa thịt, cắn nuốt, kẻ ấy khóc lóc kêu gào. Tôi liền suy nghĩ chúng sanh phải thọ thân như thế, chịu khổ như vậy, đau đớn biết bao!

Phật bảo các Tỳ-kheo:

_ Ta cũng thấy chúng sanh này mà chẳng nói ra, vì sợ người không tin. Vì sao như thế? Vì kẻ không tin lời nói của Như Lai là người ngu si, chịu khổ lâu dài.

Vào thời quá khứ, chúng sanh này làm người phụ nữ buôn bán nhan sắc để làm kế sinh nhai ở thành Ba-la-nại này.

Khi ấy, có Tỳ-kheo xuất gia với Phật Ca-diếp và người phụ nữ ấy đem lòng không trong sạch mời gọi vị Tỳ-kheo này. Với lòng ngay thẳng, vị Tỳ-kheo nhận lời mời mà không hiểu dụng ý của cô ta. Người phụ nữ liền nổi sân, lấy nước dơ tạt vào thân Tỳ-kheo. Do tội lỗi đó nên bị đọa vào địa ngục, chịu khổ vô cùng. Vì tội báo ở địa ngục chưa hết nên ngày nay kẻ đó phải thọ thân như vậy để tiếp tục chịu khổ.

Này các Tỳ-kheo! Những gì mà Đại Mục-kiền-liên đã thấy là chân thật không sai. Các thầy phải nên ghi nhớ.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

***

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.523. 0137b12). Tham chiếu: S. 19.1-21 - II. 256-62;Vin. III. 87.

[2] Tôn giả Lặc-xoa-na (尊者勒叉那, Lakkhaṇa āyasmā).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.