Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá.
Khi ấy, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đang ở trong núi Kỳ-xà quật, một mình ở chỗ vắng thiền định, tư duy, khởi nghĩ rằng: “Lúc trước, có lần Thích-đềhoàn-nhơn ở trong hang đá núi Giới Cách, đã hỏi Thế Tôn về nghĩa ái sạch được giải thoát. Thế Tôn đã trả lời, Đế-thích nghe xong tùy hỷ. Dường như ông ấy còn muốn hỏi lại nghĩa khác nữa, nay ta phải đi ngay đến hỏi về ý tùy hỷ của Đế-thích.”
Nghĩ như thế rồi, trong khoảnh khắc như lực sĩ duỗi cánh tay. Mục-kiềnliên biến mất ở núi Kỳ-xà quật đến cõi trời Ba Mươi Ba và đứng gần ao Phânđà-lợi. Bấy giờ, Đế-thích đang tắm trong ao, vui chơi với năm trăm thể nữ, có các thiên nữ âm thanh mỹ diệu. Khi ấy, Đế-thích từ xa trông thấy Tôn giả Mụckiền-liên, liền bảo các thiên nữ:
– Đừng hát nữa! Đừng hát nữa!
Tức thì các thiên nữ im lặng. Đế-thích liền đi đến chỗ Tôn giả Mục-kiềnliên, cúi đầu lễ chân Tôn giả, rồi lui đứng một bên.
Tôn giả Mục-kiền-liên hỏi trời Đế-thích:
– Ông trước kia ở trong núi Giới Cách đã hỏi Thế Tôn về nghĩa ái sạch được giải thoát, nghe rồi tùy hỷ, ý ông thế nào? Vì nghe Phật nói xong tùy hỷ, hay là còn muốn hỏi nghĩa khác nữa mà ông tùy hỷ chăng?
Đế-thích đáp:
– Thưa Tôn giả Đại Mục-kiền-liên! Con, vua trời Ba Mươi Ba, say đắm buông lung theo dục lạc, hoặc nhớ việc trước, hoặc có khi không nhớ. Đức Thế Tôn hiện ở Vườn Trúc Ca-lan-đà, thành Vương Xá, Tôn giả muốn biết việc con đã hỏi ở núi Giới Cách, Tôn giả có thể đến hỏi đức Thế Tôn. Tôn giả theo lời Thế Tôn dạy mà thọ trì. Nhưng ở đây con có đường quán khang trang, mới làm xong chưa bao lâu, mời Tôn giả vào thăm.
Khi ấy, Tôn giả Mục-kiền-liên im lặng nhận lời, liền cùng với Đế-thích đi vào đường quán. Các thiên nữ vừa trông thấy Đế-thích đến, liền trỗi nhạc trời, ca múa. Các thiên nữ trang nghiêm thân bằng anh lạc, phát ra âm thanh vi diệu hợp với ngũ nhạc, như khéo trỗi nhạc âm thanh không khác. Các thiên nữ chợt thấy Tôn giả Mục-kiền-liên bèn hổ thẹn, lui vào trong trốn mất. Trời Đế-thích thưa với Tôn giả Mục-kiền-liên:
– Tôn giả xem đường quán này đất tốt, bằng phẳng, tường vách cột kèo, lầu gác, cửa nẻo, màn lưới thảy đều trang nghiêm tốt đẹp. Tôn giả Mục-kiền-liên nói với Đế-thích:
– Này Kiều-thi-ca! Nhờ nhân duyên trước tu thiện pháp, đầy đủ phước đức mới thành tựu được diệu quả này.
Đế-thích ba lần tự khen ngợi như vậy, rồi hỏi Tôn giả Mục-kiền-liên, Tôn giả cũng ba lần trả lời.
Lúc đó, Tôn giả Mục-kiền-liên liền khởi nghĩ: “Hiện tại trời Đế-thích này quá phóng dật, đắm trước chỗ ở thiên thần, ca ngợi mãi đường quán này. Ta sẽ làm cho tâm ông sanh nhàm lìa.”
Tôn giả liền nhập định dùng sức thần thông, dùng một ngón chân hất ngôi đường quán, thời tất cả rung chuyển đảo lộn. Xong rồi Tôn giả liền biến mất. Các thiên nữ thấy đường quán bị đảo lộn, rung chuyển hoảng hốt sợ hãi, vội vàng chạy đến tâu với trời Đế-thích:
– Thầy của Kiều-thi-ca có sức công đức lớn như vậy ư?
Đế-thích đáp:
– Tôn giả cũng chẳng phải là thầy của ta, mà là đệ tử của thầy ta. Tôn giả Phạm hạnh thanh tịnh, công đức rất lớn.
Các thiên nữ nói:
– Lành thay, Kiều-thi-ca! Có được người đồng học có Phạm hạnh, đức lực lớn lao như vậy, huống gì là đức lực của bậc Đại sư thì không biết thế nào nữa!
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.