Viện Nghiên Cứu Phật Học

Quyển 19

 

504. PHƯỚC BÁO BỐ THÍ[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đang ở trong núi Kỳ-xà quật.

Đêm ấy, Thích-đề-hoàn-nhân[2] từ cung điện Thượng Diệu hiện đến chỗ Tôn giả Mục-kiền-liên, lạy sát chân Tôn giả rồi ngồi sang một bên. Ánh sáng của Thích-đề-hoàn-nhân tỏa chiếu khắp núi Kỳ-xà quật, cả bốn bề rực sáng. Sau khi ngồi xuống rồi, Thích-đề-hoàn-nhân liền nói kệ:

Điều phục tánh keo kiệt,          

Đại đức tùy thời thí,

Là bậc Hiền bố thí,                  

Đời sau được thù thắng.

Khi ấy, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên hỏi Đế-thích:

_ Này Kiêu-thi-ca![3] Thế nào là điều phục keo kiệt, có được thù thắng mà ông nói rằng:

Điều phục tánh keo kiệt,          

Đại đức tùy thời thí,

Là bậc Hiền bố thí,                  

Đời sau được thù thắng?

Bấy giờ, Đế-thích trả lời:

_ Thưa Tôn giả Đại Mục-kiền-liên! Dòng Bà-la-môn thù thắng, dòng Sát- lợi thù thắng, dòng trưởng giả thù thắng, Tứ Thiên Vương thù thắng, cõi trời Ba Mươi Ba thù thắng, tất cả đều cung kính đảnh lễ con. Thưa Tôn giả Đại Mục- kiền-liên! Con được tất cả dòng Bà-la-môn thù thắng, dòng Sát-lợi thù thắng, dòng trưởng giả thù thắng, Tứ Thiên Vương thù thắng, cõi trời Ba Mươi Ba thù thắng cung kính đảnh lễ, do được phước báo này nên con nói bài kệ đó.

Lại nữa, thưa Tôn giả Mục-kiền-liên! Mặt trời vận hành, chiếu sáng khắp nơi; ngàn thế giới, ngàn mặt trăng, ngàn mặt trời, ngàn núi chúa Tu-di, ngàn Phất-bà-đề-xá, ngàn Uất-đa-la-đề-xá, ngàn Cù-đà-ni-ca, ngàn Diêm-phù-đề, ngàn Tứ Thiên Vương, ngàn [trời] Ba Mươi Ba, trời Diệm-ma, trời Đâu-suất, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, ngàn Phạm thiên, hợp chung lại gọi là tiểu thiên thế giới. Trong tiểu thiên thế giới này không có cung điện nào sánh bằng cung điện Tỳ-xà-diên. Cung điện Tỳ-xà-diên của con có một trăm lẻ một lầu quán, mỗi lầu quán có bảy tầng, mỗi tầng có bảy phòng, mỗi phòng có bảy thiên hậu, mỗi thiên hậu có bảy nữ tỳ.

Thưa Tôn giả Đại Mục-kiền-liên! Ở tiểu thiên thế giới không có cung điện nào trang nghiêm như cung điện Tỳ-xà-diên. Con thấy điều phục tánh keo kiệt thì có được diệu quả này nên nói bài kệ đó.

Tôn giả Mục-kiền-liên bảo Đế-thích:

_ Lành thay! Lành thay! Kiêu-thi-ca! Ông có được phước báo thắng diệu này nên nói bài kệ ấy.

Bấy giờ, Đế-thích nghe Mục-kiền-liên nói xong đã hoan hỷ và tùy hỷ rồi liền biến mất.

***

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.504. 0133a22).

[2] Thích-đề-hoàn-nhân (釋提桓因, Sakko Devānamindo) cũng gọi là Kiêu-thi-ca (憍尸迦, Kosika / Kosiya): Vua cõi trời Ba Mươi Ba, tức cõi trời Đao-lợi.

[3] Kiêu-thi-ca (憍尸迦). Tạp. 雜 (T.02. 0099.1106. 0291a09) giải thích: Thích-đề-hoàn-nhân xưa kia khi còn làm người là người của dòng tộc Kiêu-thi. Do nhân duyên này nên Thích-đề-hoàn-nhân còn gọi là Kiêu-thi-ca (彼釋提桓因本為★時為憍尸族姓★以是因緣故彼釋提桓因復名憍尸迦).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.