Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 497
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất đi đến chỗ Phật; lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Nếu Tỳ-kheo cử tội muốn cử tội người khác, khiến cho tâm an trụ, phải có bao nhiêu pháp thì được cử tội người khác?
Phật dạy:
– Nếu Tỳ-kheo khiến tâm an trụ, phải có đủ năm pháp mới được cử tội người. Thế nào là năm? Đó là: (i) Thật, chẳng phải không thật. (ii) Đúng thời, không phải phi thời. (iii) Nghĩa lợi ích, chẳng phải phi nghĩa lợi ích. (iv) Nhu nhuyến, không thô bạo. (v) Từ tâm, không sân hận. Này Xá-lợi-phất! Tỳ-kheo cử tội phải đủ năm pháp này mới được cử tội người khác.
Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo bị cử tội, phải dùng bao nhiêu pháp mới tự an được tâm mình?
Phật dạy:
– Tỳ-kheo bị cử tội phải do năm pháp mới khiến cho tâm mình an được, phải nghĩ rằng: (i) Người kia từ chỗ nào được cử tội là đúng sự thật, chớ đừng khiến không thật. (ii) Đúng thời, chớ đừng khiến phi thời. (iii) Đúng nghĩa lợi ích, chớ đừng khiến phi nghĩa lợi ích. (iv) Nhu nhuyến, chớ đừng khiến thô bạo. (v) Từ tâm, chớ đừng khiến sân hận. Này Xá-lợi-phất! Người bị cử tội phải có đủ năm pháp này thì mới tự an được tâm mình.
Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Con thấy cử tội người khác không thật, phi thời, phi nghĩa lợi ích, chẳng phải nghĩa lợi ích, thô bạo, không nhu nhuyến, sân hận, không có từ tâm. Bạch Thế Tôn! Đối với Tỳ-kheo cử tội người khác mà không đúng sự thật thì phải dùng bao nhiêu pháp có lợi ích, khiến cho họ hối cải?
Phật dạy:
– Tỳ-kheo cử tội mà không đúng sự thật, phải dùng năm pháp lợi ích, khiến họ hối cải được. Phải nói họ rằng: “Thưa Trưởng lão! Hôm nay Trưởng lão cử tội, không thật chứ chẳng phải thật; Trưởng lão nên hối cải, phi thời chứ chẳng phải thời, phi nghĩa lợi ích chứ chẳng phải là nghĩa lợi ích, thô bạo chứ chẳng phải là nhu nhuyến, sân hận chứ chẳng phải là từ tâm. Trưởng lão nên hối cải.” Này Xá-lợi-phất! Đối với Tỳ-kheo cử tội người khác mà không đúng sự thật thì phải dùng năm pháp lợi ích này khiến cho họ hối cải, cũng để khiến cho các Tỳ-kheo vị lai đừng cử tội người khác không đúng sự thật.
Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật
– Bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo bị cử tội không đúng sự thật, phải dùng bao nhiêu pháp để khỏi áy náy?
Phật dạy:
– Tỳ-kheo bị cử tội không đúng, phải dùng năm pháp để khỏi áy náy. Người ấy phải nghĩ thế này: “Tỳ-kheo kia cử tội không thật chứ chẳng phải thật, phi thời chứ chẳng phải đúng thời, không lợi ích chứ chẳng phải lợi ích, thô bạo chứ chẳng phải nhu nhuyến, sân hận chứ không có từ tâm; ta thật là áy náy.” Tỳ-kheo bị cử tội không thực nên dùng năm pháp này để tự an tâm mình, không tự áy náy.
Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Có Tỳ-kheo cử tội đúng sự thật chứ chẳng phải không thật, đúng thời chứ chẳng phải phi thời, nghĩa lợi ích chứ chẳng phải không có nghĩa lợi ích, nhu nhuyến chứ chẳng phải thô bạo, từ tâm chứ chẳng phải sân hận. Tỳ-kheo cử tội đúng thì phải dùng bao nhiêu pháp lợi ích để không hối hận?
Phật dạy:
– Tỳ-kheo cử tội đúng thì nên dùng năm pháp lợi ích để không hối hận. Phải nói thế này: “Thưa Trưởng lão! Trưởng lão cử tội đúng thật chứ chẳng phải không thật, đúng thời chứ chẳng phải phi thời, nghĩa lợi ích chứ chẳng phải không có nghĩa lợi ích, nhu nhuyến chứ chẳng phải thô bạo, từ tâm chứ chẳng phải sân hận.” Này Xá-lợi-phất! Tỳ-kheo cử tội đúng phải dùng năm pháp lợi ích này thì không hối hận, cũng để khiến cho Tỳ-kheo đời sau cử tội người khác đúng mà không hối hận.
Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo bị cử tội đúng, phải dùng bao nhiêu pháp lợi ích để không áy náy?
Phật dạy:
– Tỳ-kheo bị cử tội đúng, phải dùng năm pháp lợi ích thì không áy náy. Phải nói thế này: “Tỳ-kheo kia cử tội đúng chứ chẳng phải không đúng, ông đừng áy náy, đúng thời chứ chẳng phải phi thời, có lợi ích chứ chẳng phải không có lợi ích, nhu nhuyến chứ chẳng phải thô bạo, có từ tâm chứ chẳng phải sân hận; ông đừng áy náy.”
Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Con thấy Tỳ-kheo bị cử tội đúng mà lại sân hận. Bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo bị cử tội đúng mà sân hận thì phải dùng bao nhiêu pháp để tự tỉnh giác đối với sân hận?
Phật dạy:
– Tỳ-kheo bị cử tội đúng mà khởi sân hận thì phải dùng năm pháp để tự tỉnh giác, tức là phải nói với người ấy rằng: “Thưa Trưởng lão, Tỳ-kheo kia cử tội ông đúng thật chứ chẳng phải không thật. Ông chớ sân hận... từ tâm chứ chẳng phải sân hận.” Này Xá-lợi-phất! Tỳ-kheo bị cử tội đúng mà khởi sân hận nên dùng năm pháp này để tỉnh giác, đối trị sân hận.
Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Nếu con bị cử tội đúng hay không đúng thì đối với hai người này con phải tự an tâm mình. Nếu họ đúng thì con phải tự biết. Hoặc họ không đúng thì con phải tự hóa giải rằng: “Điều này không đúng, nay ta tự biết không có lỗi ấy.” Bạch Thế Tôn, con phải như thế, như lời Thế Tôn đã dạy trong bài kinh ví dụ về rừng cây, dạy cho các Sa-môn: “Như có giặc đến bắt ông dùng cưa, cưa xẻ thân thể ông, các ông đối với giặc móng niệm ác, nói lời ác là tự sanh ra chướng ngại. Thế nên, Tỳ-kheo, nếu giặc dùng cưa xẻ thân của các ông thì các ông đối với giặc chớ khởi lòng ác và nói lời ác, chỉ tự làm chướng ngại. Đối với người kia nên sanh lòng từ bi, không oán, không hận. Đối với cảnh giới bốn phương phải an trụ đầy đủ chánh định, từ tâm. Nên học như thế.” Do đó, bạch Thế Tôn, con phải như thế, đúng như lời Thế Tôn đã dạy, cởi bỏ được cái khổ của thân, nên tự an nhẫn; huống chi những cái khổ chút xíu hay những lời phỉ báng nhỏ nhặt mà không nhẫn được. Những Sa-môn đã vì lợi dưỡng, Sa-môn đã vì tham dục, nay muốn đoạn dứt pháp bất thiện, muốn tu thiện pháp thì đối với pháp bất thiện này nên đoạn, đối với pháp thiện nên tinh tấn dũng mãnh, khéo tự phòng ngừa, nhiếp niệm tư duy, không buông lung, nên học như vậy.
Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật:
– Con nếu cử tội Tỳ-kheo khác thì đúng sự thật chứ chẳng phải không thật, đúng thời chứ chẳng phải phi thời, nghĩa lợi ích chứ chẳng phải không lợi ích, nhu nhuyến chứ chẳng phải thô bạo, có từ tâm chứ chẳng phải sân hận. Nhưng Tỳ-kheo bị cử tội kia vẫn có người ôm lòng sân hận.
Phật hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Như những Tỳ-kheo nào nghe thầy cử tội họ mà nổi sân hận?
Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Nếu Tỳ-kheo kia cong vạy, giả dối, lừa gạt bất tín, không hổ, không thẹn, giải đãi, thất niệm, bất định tĩnh, ác tuệ, ngã mạn, trái với hạnh viễn ly, không kính giới luật, không trọng Sa-môn, không tinh cần tu học, không tự tỉnh giác quán sát, vì sinh sống mà xuất gia, không vì cầu Niết-bàn an lạc thì Tỳ-kheo như thế nghe con cử tội liền sanh sân hận.
Phật hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Những hạng Tỳ-kheo nào nghe thầy cử tội mà không sân hận?
Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Nếu có Tỳ-kheo tâm không cong vạy, không hư dối lừa gạt, có chánh tín, biết hổ thẹn, tinh cần chánh niệm, chánh định, trí tuệ, không ngã mạn, không bỏ hạnh viễn ly, tôn kính giới luật, mến hạnh Sa-môn, tôn sùng Niết-bàn, vì pháp xuất gia, không vì sinh sống thì Tỳ-kheo như thế nghe con cử tội hoan hỷ, nhận lãnh như uống cam lộ. Ví như cô gái dòng Sát-đế-lợi hay Bà-la-môn tắm gội sạch sẽ, được bông hoa đẹp ưa thích nâng niu lấy cài lên đầu. Tỳ-kheo như thế không cong vạy, không hư dối, không lừa gạt, chánh tín, có tâm hổ thẹn, tinh cần chánh niệm, chánh định, trí tuệ, không ngã mạn, giữ hạnh viễn ly, tôn kính giới luật, thích hạnh Sa-môn, siêng tu tập, tỉnh giác quán sát, vì pháp xuất gia, chí cầu Niết-bàn. Tỳ-kheo như thế nghe con cử tội, vui vẻ nhận như uống cam lộ.
Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Nếu Tỳ-kheo kia cong vạy, hư dối, lừa gạt, bất tín, không hổ thẹn, giải đãi, thất niệm, bất định, ác tuệ, ngã mạn, trái với hạnh viễn ly, không kính giới luật, không thích hạnh Sa-môn, không cầu Niết-bàn, vì sanh kế xuất gia thì đối với Tỳ-kheo như thế, không nên dạy dỗ và trò chuyện. Vì sao? Vì những Tỳ-kheo này phá Phạm hạnh. Nếu Tỳ-kheo không cong vạy, không hư dối, không lừa gạt, chánh tín, hổ thẹn, tinh cần, chánh niệm, chánh định, trí tuệ, không ngã mạn, tâm thích viễn ly, tôn kính giới luật, thích hạnh Sa-môn, chí cầu Niết-bàn, vì pháp xuất gia thì đối với Tỳ-kheo như thế, phải nên dạy dỗ. Vì sao? Vì những Tỳ-kheo này hay tu Phạm hạnh, hay tự đứng vững.
Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.