Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 495
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất đang ở trong núi Kỳ-xà quật. Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo:
– Người phạm giới là vì phá giới cho nên chỗ nương tựa giảm sút, tâm không còn an lạc. Tâm không còn an lạc nên mất tam-muội tĩnh lặng an lạc, mất hẳn sự thấy biết như thật, sự nhàm chán, xa lìa, ly dục, giải thoát, không thể được Vô dư Niết-bàn. Giống như gốc cây mục thì hết thảy cành, lá, hoa, trái khó thành tựu; Tỳ-kheo phạm giới cũng lại như vậy, công đức giảm sút, tâm không còn an lạc, tâm không an lạc nên mất tam-muội tĩnh lặng an lạc, mất hẳn sự thấy biết như thật, sự nhàm chán, xa lìa, ly dục, giải thoát; không thể được Vô dư Niết-bàn.
​​​​​​​Tỳ-kheo trì giới, căn bổn đầy đủ, chỗ nương tựa đầy đủ, tâm được tín lạc; được tín lạc nên tâm được hoan hỷ, đạt đến tam-muội tịch tĩnh an lạc, thấy biết như thật, nhàm chán, xa lìa, ly dục, giải thoát, được giải thoát rồi mau chóng đạt đến Vô dư Niết-bàn. Ví như gốc cây không mục thì cành lá, hoa, trái đều được thành tựu; Tỳ-kheo trì giới cũng lại như thế, căn bổn đầy đủ, chỗ nương tựa thành tựu, tâm được tín lạc, được tín lạc rồi hoan hỷ, được tam-muội tịch tĩnh an lạc, thấy biết như thật, nhàm chán, xa lìa, ly dục, giải thoát, mau được Vô dư Niết-bàn.
Tôn giả Xá-lợi-phất nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe rồi, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.