Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 499
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất ở trong núi Kỳ-xà quật. Khi ấy, có Tỳ-kheo Nguyệt Tử là đệ tử của Đề-bà-đạt-đa, đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất thăm hỏi xong rồi đứng một bên. Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi Tỳ-kheo Nguyệt Tử:
– Tỳ-kheo Đề-bà-đạt-đa có hay thuyết pháp cho chúng Tỳ-kheo nghe không?
Nguyệt Tử thưa:
– Thưa có thuyết pháp.
Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi Nguyệt Tử:
– Đề-bà-đạt-đa thuyết pháp gì?
Nguyệt Tử thưa:
– Đề-bà-đạt-đa thuyết pháp như vầy: “Tỳ-kheo tâm pháp tu tâm, Tỳ-kheo này có thể tự nói trước rằng: ‘Ta đã lìa dục, giải thoát khỏi công năng ngũ dục.”’
Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Nguyệt Tử:
– Đề-bà-đạt-đa của ông vì sao không thuyết pháp như vầy: “Tỳ-kheo tâm pháp khéo tu tâm, lìa tâm tham dục, lìa tâm sân nhuế, lìa tâm ngu si, được pháp không tham, được pháp không sân và không si, không trở lại pháp dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu; thì Tỳ-kheo ấy có thể tự nói trước: ‘Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau’”?
Nguyệt Tử thưa:
– Vị ấy không thể thuyết như vậy, thưa Tôn giả Xá-lợi-phất.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Nguyệt Tử:
– Nếu có Tỳ-kheo tâm pháp khéo tu tâm, có thể xa lìa tâm tham dục, tâm sân hận và ngu si, được pháp không tham, không sân và không si; thì Tỳ-kheo ấy có thể tự nói trước: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.”
Ví như gần thôn xóm có một dãy núi đá lớn, không thể chẻ được, không thể đập nát và xuyên thủng, nó dày đặc và kín mít, giả sử có gió từ phương Đông thổi tới, không thể làm nó lay động, cũng không thể vượt nó qua đến bốn phương. Như thế, gió từ phương Nam, Tây, Bắc và bốn góc thổi đến cũng không thể làm nó lay động và vượt qua khỏi nó. Cũng thế, Tỳ-kheo tâm pháp khéo tu tâm thì xa lìa tâm tham dục, tâm sân nhuế và ngu si, được pháp không tham, không sân và không si, Tỳ-kheo ấy có thể tự nói trước: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.”
Ví như sắt đồng nhơn đá và trụ đồng cắm sâu trong đất, đắp đất lên chật kín, gió bốn phía có thổi đến cũng không thể lay động được. Cũng thế, Tỳ-kheo tâm pháp khéo tu tâm rồi xa lìa tâm tham dục, tâm sân nhuế và ngu si, được pháp không tham, không sân và không si, Tỳ-kheo ấy có thể tự nói trước: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.”
Ví như trụ đá dài mười sáu khuỷu tay, cắm vào lòng đất tám khuỷu tay, gió bốn phương thổi đến cũng không thể lay động được. Giống như thế, Tỳ-kheo tâm pháp khéo tu tâm rồi, đều xa lìa tâm tham dục, sân nhuế và ngu si, được pháp không tham, không sân và không si, có thể tự nói trước: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.”
Ví như người đốt lửa chưa cháy, cháy rồi thì không đốt nữa. Giống như thế, Tỳ-kheo tâm pháp khéo tu tâm rồi thì xa lìa tâm tham dục, sân nhuế và ngu si, được pháp không tham, không sân và không si, có thể tự nói trước: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.”
Tôn giả Xá-lợi-phất nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe rồi, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.