Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 490
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Ma-kiệt-đề, xóm Na-la.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất cũng ở nước Ma-kiệt-đề, xóm Na-la. Khi ấy ngoại đạo xuất gia tên Diêm-phù-xa, là bạn cũ của Tôn giả Xá-lợi-phất. Diêm-phù-xa đi đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, cùng nhau thăm hỏi xong lui ngồi một bên, hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Trong Pháp, Luật của Hiền thánh có việc gì khó?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Chỉ có xuất gia là khó.
– Tại sao xuất gia lại khó?
– Vì chỉ có tâm ưa thích nên khó.
– Vì sao ưa thích là khó?
– Vì thường phải ưa thích tu tập thiện pháp nên khó.
Diêm-phù-xa lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Có đạo lý, có hướng đi tu tập, tu tập nhiều, thường tu tập thì thiện pháp có tăng trưởng không?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Có. Đó là bát chánh đạo: Chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định.
Diêm-phù-xa nói:
– Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Đây là đường lành, đây là hướng lành, phải tu tập, tu tập nhiều đối với các pháp lành, thường tu tập tăng trưởng. Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Người xuất gia thường tu tập đạo này chẳng bao lâu sau được sạch hết các lậu.
Khi ấy hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy cáo từ.
(Như thế Diêm-phù-xa hỏi phần tựa bốn mươi kinh).
Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Thế nào gọi là người thiện thuyết pháp, làm chỗ chánh hướng cho thế gian? Thế nào gọi là thiện thệ của thế gian?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Nếu thuyết pháp về điều phục dục tham, điều phục sân nhuế, điều phục ngu si, là người thuyết pháp hay ở thế gian. Nếu hướng đến điều phục dục tham, hướng đến điều phục sân nhuế, hướng đến điều phục ngu si thì gọi là chánh hướng. Nếu tham dục đã sạch hết, không còn sót thì đã đoạn, đã biết. Sân nhuế, ngu si đã sạch hết không còn sót thì đã đoạn, đã biết. Đây gọi là thiện thệ của thế gian.
– Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều thì có thể khéo đoạn dứt không?
– Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.
Sau khi hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy cáo từ.
Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Nói là Niết-bàn, thế nào là Niết-bàn?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Niết-bàn là tham dục đã hết, sân nhuế, ngu si đã hết, các phiền não sạch hết, gọi là Niết-bàn.
– Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều có đạt đến Niết-bàn không?
– Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.
Sau khi hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy cáo từ.
Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Vì sao ở chỗ Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu Phạm hạnh?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Vì muốn đoạn dứt tham dục, sân nhuế và ngu si nên ở chỗ Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu Phạm hạnh.
– Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều thì có đoạn được tham dục, sân nhuế, ngu si không?
– Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.
Sau khi hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy cáo từ.
Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Nói là hữu lậu sạch hết. Thế nào là hữu lậu được sạch hết?
Xá-lợi-phất đáp:
– Hữu lậu có ba. Đó là dục hữu lậu, hữu hữu lậu và vô minh hữu lậu. Ba hữu lậu này dứt sạch, không còn sót thì gọi là hữu lậu sạch.
– Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều thì các lậu sạch hết không?
– Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.
Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy cáo từ.
Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Gọi là A-la-hán, thế nào là A-la-hán?
– Tham dục đã dứt sạch không còn sót, sân nhuế và ngu si đã dứt sạch không còn sót thì gọi là A-la-hán.
– Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều đắc A-la-hán không?
– Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.
Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy cáo từ.
Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Nói là A-la-hán. Thế nào gọi là A-la-hán?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Tham dục, sân nhuế, ngu si vĩnh viễn dứt sạch không còn sót, gọi là A-la-hán.
– Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều đắc A-la-hán không?
Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Nói là ách, thế nào là ách?
(Ách nói giống như lưu).
Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Nói là thủ, thế nào là thủ?
– Thủ có bốn: Dục thủ, ngã thủ, kiến thủ, giới thủ.
– Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều thì đoạn dứt những thủ này không?
– Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.
Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy cáo từ.
Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Nói là phược, thế nào là phược?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Phược có bốn: Tham dục phược, sân nhuế phược, giới thủ phược và ngã kiến phược.
– Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều có đoạn dứt những phược này không?
– Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.
Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy cáo từ.
Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Nói là kiết, thế nào là kiết?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Kiết có chín: Đó là ái kiết, sân kiết, mạn kiết, vô minh kiết, kiến kiết, tha thủ kiết, nghi kiết, tập kiết và xan kiết.
– Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều thì có đoạn dứt những kiết ấy không?
– Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.
Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy cáo từ.
Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Nói là sử. Thế nào là sử?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Sử có bảy: Đó là tham dục sử, sân nhuế sử, hữu ái sử, mạn sử, vô minh sử, kiến sử và nghi sử.
– Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều thì đoạn dứt những sử ấy không?
– Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.
Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy cáo từ.
Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Gọi là dục, thế nào là dục?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.
Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy cáo từ.
Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Nói là vô minh, thế nào là vô minh?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Nói là vô minh, nghĩa là đối với mé trước không biết, mé sau không biết, mé giữa không biết; không biết Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng; không biết khổ, tập, diệt, đạo; không biết thiện, bất thiện và vô ký; không biết trong, không biết ngoài. Nếu đối với những thứ trên bị ám chướng, không biết thì gọi là vô minh.
Diêm-phù-xa nói với Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Đây là chỗ tích tụ tối tăm lớn.
Diêm-phù-xa lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều đoạn dứt vô minh không?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.
Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy cáo từ.
Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Nói là hữu lậu. Thế nào là hữu lậu?
(... Tôn giả Xá-lợi-phất đáp như kinh trước).
Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Nói là hữu, thế nào là hữu?
– Hữu có ba, đó là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu.
– Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều đoạn dứt những hữu này không?
– Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.
Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy cáo từ.
Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Nói là có thân. Thế nào là có thân?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Có thân là năm thọ ấm. Thế nào là năm thọ ấm? Đó là sắc thọ ấm, thọ thọ ấm, tưởng thọ ấm, hành thọ ấm, thức thọ ấm.
– Có đạo, có hướng, đoạn dứt hữu thân này không?
– Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.
Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy cáo từ.
Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Nói là khổ. Thế nào là khổ?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Khổ là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ (... lược nói, năm thọ ấm khổ). Đây gọi là khổ.
– Có đạo, có hướng, đoạn dứt những khổ này không?
– Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.
Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy cáo từ.
Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Nói là lưu, thế nào gọi là lưu?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Lưu là dục lưu, hữu lưu, kiến lưu và vô minh lưu.
– Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều đoạn dứt những lưu này không?
– Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.
Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy cáo từ.
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Dục là mắt phân biệt sắc: Sắc đáng yêu thích, nghĩ nhớ, đắm trước. Tai và âm thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân phân biệt xúc đáng yêu thích, nghĩ nhớ, đắm trước. Này Diêm-phù-xa! Năm công năng: Sắc, thanh, hương, vị, xúc chẳng phải là dục, chỉ là tư duy giác tưởng.
Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất liền nói kệ:
Hết thảy sắc thế gian, Chẳng sử ái dục kia,
Chỉ có người giác tưởng, Đó là người ái dục.
Bao nhiêu cảnh sắc kia, Thường ở nơi thế gian,
Điều phục tâm ái dục, Đó là người thông tuệ.
Diêm-phù-xa lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều có đoạn dứt những dục ấy không?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.
Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy cáo từ.
Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Nói là triền cái, thế nào là triền cái?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Triền cái có năm. Đó là tham dục cái, sân nhuế cái, thùy miên cái, trạo hối cái và nghi cái.
– Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều thì đoạn dứt năm triền cái ấy không?
– Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.
Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Nói là dừng nghỉ, thế nào là dừng nghỉ?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Dừng nghỉ là đối với ba kiết đã dứt.
– Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều thì đoạn dứt được ba kiết ấy không?
– Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.
Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy cáo từ.
Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Nói là được dừng nghỉ, thế nào là được dừng nghỉ?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Được dừng nghỉ, nghĩa là ba kiết sử đã dứt, đã biết.
– Có đạo, có hướng để có thể đoạn ba kiết sử chăng?
– Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.
Bấy giờ, hai vị Chánh sĩ cùng nhau đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy cáo từ.
Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Nói là được dừng nghỉ bậc thượng, thế nào là được chỗ dừng nghỉ bậc thượng?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Được chỗ dừng nghỉ bậc thượng nghĩa là đã đoạn, đã biết tham dục, sân nhuế, ngu si, vĩnh viễn dứt hẳn, không còn sót. Đó gọi là được chỗ dừng nghỉ bậc thượng.
– Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều thì có đạt đến sự dừng nghỉ bậc thượng không?
– Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.
Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy cáo từ.
Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Nói là được chỗ dừng nghỉ bậc thượng, thế nào là được chỗ dừng nghỉ bậc thượng?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Được chỗ dừng nghỉ bậc thượng nghĩa là đã đoạn, đã biết tham dục, sân nhuế, ngu si, vĩnh viễn dứt hẳn, không còn sót. Đó gọi là được chỗ dừng nghỉ bậc thượng.
– Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều thì được chỗ dừng nghỉ bậc thượng?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.
Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy cáo từ.
Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Nói là thanh lương, thế nào là thanh lương?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Thanh lương là năm hạ phần kiết sử hết sạch, tức là thân kiến, giới thủ, nghi, tham dục và sân nhuế.
– Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều thì đoạn dứt năm hạ phần kiết sử ấy đạt đến thanh lương không?
– Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.
Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy cáo từ.
Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Nói là được thanh lương, thế nào là được thanh lương?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Đối với năm hạ phần kiết sử đã dứt, đã biết. Đó gọi là được thanh lương.
– Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều thì được thanh lương không?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.
Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy cáo từ.
Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Nói là thanh lương bậc thượng, thế nào là thanh lương bậc thượng?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Thanh lương bậc thượng nghĩa là tham dục, sân nhuế và ngu si vĩnh viễn dứt hẳn, không còn sót; tất cả phiền não vĩnh viễn dứt hẳn, không còn sót. Đó gọi là thanh lương bậc thượng.
– Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều thì đạt đến thanh lương bậc thượng không?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.
Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy cáo từ.
Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Gọi là đạt được thanh lương bậc thượng, thế nào là đạt được thanh lương bậc thượng?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Đạt được thanh lương bậc thượng là đối với tham dục vĩnh viễn dứt sạch, không còn sót, đã đoạn, đã biết. Đối với sân nhuế, ngu si vĩnh viễn dứt sạch, không còn sót, đã đoạn, đã biết. Đó gọi là đạt được thanh lương bậc thượng.
– Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều thì được thanh lương bậc thượng này không?
– Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.
Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy cáo từ.
Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Nói là ái, thế nào gọi là ái?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Ái có ba là dục ái, sắc ái và vô sắc ái.
– Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều thì dứt ba ái này không?
– Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.
Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy cáo từ.
Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Nói là nghiệp tích, thế nào là nghiệp tích?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Nghiệp tích là mười nghiệp tích bất thiện. Đó là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, tham dục, sân nhuế và tà kiến.
– Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều thì đoạn dứt mười nghiệp tích này không?
– Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.
Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy cáo từ.
Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Nói là uế, thế nào là uế?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Uế có ba là tham dục, sân nhuế và ngu si.
– Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều thì đoạn dứt ba uế này không?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.
Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy cáo từ.
(Giống như kinh nói về uế; cũng vậy các kinh nói về cấu nhiễm, dơ bẩn, kinh cấu, nị, gai nhọn, luyến tiếc và trói buộc cũng như thế).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.