Viện Nghiên Cứu Phật Học

Quyển 17

 

487. MƯỜI PHÁP CHÂN CHÁNH (2)[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

_ Có một pháp, nếu chân chánh khởi tâm nhàm chán, xa lìa, không ưa thích, xả bỏ thì vượt thoát khỏi khổ, giải thoát khỏi khổ. Một pháp đó là gì? Đó là tất cả chúng sanh nhờ thức ăn mà tồn tại.

Lại có hai pháp. Đó là danh và sắc.

Lại có ba pháp. Đó là ba thọ.

Lại có bốn pháp. Đó là bốn loại thức ăn.

Lại có năm pháp. Đó là năm thủ uẩn.

Lại có sáu pháp. Đó là sáu căn và sáu trần.

Lại có bảy pháp. Đó là bảy chỗ thức trụ.

Lại có tám pháp. Đó là tám pháp thế gian.

Lại có chín pháp. Đó là chín nơi cư trú của chúng sanh.

Lại có mười pháp. Đó là mười nghiệp.

Đối với mười pháp này mà chân chánh khởi tâm nhàm chán, xa lìa, không ưa thích, xả bỏ thì vượt thoát khỏi khổ, giải thoát khỏi khổ.[2]

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

***

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.487. 0124b28). Tham chiếu: Tăng. 增 (T.02. 0125.46.8. 0778b17); A. 10.27 - V. 48.

[2] Nguyên tác: Cứu cánh khổ biên, giải thoát ư khổ (究竟苦邊, 解脫於苦). Hai kinh 486 và 487 giống nhau. Cụm từ này chính là sự khác biệt cơ bản so với cụm từ “đắc tận chư lậu” (得盡諸漏) trong kinh 486 ở trên.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.