Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
Quyển 17
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Bấy giờ, Tôn giả Bạt-đà-la[2] và Tôn giả A-nan cũng ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà. Rồi Tôn giả A-nan đến chỗ Tôn giả Bạt-đà-la, cùng thăm hỏi nhau xong rồi đứng sang một bên và hỏi:
_ Thế nào gọi là cái thấy bậc nhất? Thế nào gọi là điều được nghe bậc nhất? Thế nào gọi là an lạc bậc nhất? Thế nào gọi là tưởng bậc nhất? Thế nào là hữu bậc nhất?[3]
Tôn giả Bạt-đà-la đáp:
_ Có Phạm thiên, bậc Tạo tác tự tại, biến hóa như ý, là cha của thế gian. Nếu thấy được Phạm thiên ấy, gọi là cái thấy bậc nhất.
A-nan! Có chúng sanh thấm nhuần hỷ lạc do ly dục sanh[4], hân hoan toàn diện, sung mãn toàn thân, không chỗ nào không tràn đầy hỷ lạc. Thấm nhuần hỷ lạc do ly dục sanh như thế rồi, sau khi xuất định, vị ấy xướng lên giữa đại chúng như vầy: “Vô cùng tịch tịnh thay, hỷ lạc do ly dục sanh này! Vô cùng an lạc thay, hỷ lạc do ly dục sanh này!” Nếu ai nghe được âm thanh ấy gọi là điều được nghe bậc nhất.
Lại nữa A-nan! Có chúng sanh toàn thân thấm nhuần lạc do ly hỷ sanh[5], thấm nhuần nơi nơi, hân hoan toàn diện, sung mãn toàn thân, không chỗ nào không tràn đầy lạc. Lạc do ly hỷ sanh ấy gọi là an lạc bậc nhất.
Thế nào gọi là tưởng bậc nhất? Này A-nan! Có chúng sanh vượt qua Thức vô biên xứ nhập vào Vô sở hữu xứ, an trú trọn vẹn Vô sở hữu xứ này. Nếu khởi tưởng ấy thì gọi là tưởng bậc nhất.
Thế nào là hữu bậc nhất? Lại nữa, A-nan! Có chúng sanh vượt qua Vô sở hữu xứ rồi an trú trọn vẹn vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ này. Nếu khởi lên hữu ấy thì gọi là hữu bậc nhất.
Nghe xong, Tôn giả A-nan bảo Tôn giả Bạt-đà-la:
_ Có nhiều người thấy như thế, nói như thế, thầy cũng giống họ, đâu có khác gì? Tôi nay dùng phương tiện hỏi thầy, hãy lắng nghe! Tôi sẽ vì thầy mà nói.
Nếu cái thấy nào mà có thể lần lượt đoạn sạch các lậu thì đó là cái thấy bậc nhất.
Nếu cái nghe nào mà có thể lần lượt đoạn sạch các lậu thì đó là cái nghe bậc nhất.
Nếu lạc nào sanh khởi mà có thể lần lượt đoạn sạch các lậu thì đó là lạc bậc nhất.
Nếu tưởng nào mà có thể lần lượt đoạn sạch các lậu thì đó gọi là tưởng bậc nhất.
Quán sát đúng như thật, có thể lần lượt đoạn sạch các lậu thì đó là hữu bậc nhất.
Hai vị Tôn giả sau khi đàm luận xong, liền đứng dậy cáo từ.
***
Chú thích:
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.484. 0123b20). Tham chiếu: A. 5.170 - III. 202.
[2] Bạt-đà-la (跋陀羅, Bhaddaji).
[3] Tham chiếu: A. 5.170 - III. 202: “Kiṃ nu kho, āvuso bhaddaji, dassanānaṃ aggaṃ, kiṃ savanānaṃ aggaṃ, kiṃ sukhānaṃ aggaṃ, kiṃ saññānaṃ aggaṃ, kiṃ bhavānaṃ agga”nti? (Thưa Hiền giả Bhaddaji, cái gì là tối thượng trong những điều được thấy? Cái gì là tối thượng trong những điều được nghe? Cái gì là tối thượng trong các lạc? Cái gì là tối thượng trong những điều được tưởng? Cái gì là tối thượng trong các hữu? (HT. Thích Minh Châu dịch).
[4] Hỷ lạc ở Sơ thiền.
[5] Lạc ở Tam thiền.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.