Viện Nghiên Cứu Phật Học

Quyển 17

 

482. NĂM PHÁP VIÊN MÃN[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật an cư mùa mưa tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, trưởng giả Cấp Cô Độc đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên. Khi ấy, đức Phật thuyết pháp cho trưởng giả bằng nhiều phương tiện, mở bày, chỉ dạy, khích lệ, khiến cho hoan hỷ[2]. Sau khi được đức Phật mở bày, chỉ dạy, khích lệ, khiến cho hoan hỷ xong, trưởng giả đứng dậy chỉnh sửa y phục, cung kính đảnh lễ rồi chắp tay bạch Phật:

_ Cúi mong Thế Tôn và đại chúng nhận lời thỉnh nguyện của con! Con xin được cúng dường y phục, thức ăn, thuốc thang trị bệnh trong ba tháng an cư.

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng hứa khả.

Khi ấy, trưởng giả Cấp Cô Độc biết Phật đã im lặng nhận lời rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy trở về nhà.

Qua ba tháng an cư, ông lại đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên.

Bấy giờ, đức Phật bảo trưởng giả Cấp Cô Độc:

_ Lành thay, trưởng giả! Ba tháng vừa qua ông đã cúng dường đầy đủ y phục, thức ăn, thuốc thang trị bệnh. Như thế là ông đã trang nghiêm, thanh tịnh con đường tối thượng,[3] đời tương lai sẽ được phước báo an lạc. Nhưng nay ông chớ bằng lòng thọ hưởng phước lạc như thế, ông nên tinh tấn, thường xuyên tu học hạnh viễn ly để tự thân chứng nghiệm trọn vẹn hỷ lạc.

Khi ấy, trưởng giả Cấp Cô Độc nghe Phật dạy như vậy, hoan hỷ và tùy hỷ, đứng dậy đảnh lễ rồi ra về.

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất đang ngồi giữa đại chúng, biết ông Cấp Cô Độc ra về, liền bạch Phật:

_ Hay thay, bạch Thế Tôn! Ngài khéo vì trưởng giả Cấp Cô Độc mà thuyết pháp, khéo khích lệ ông ấy như vầy: “Ba tháng vừa qua ông đã cúng dường đầy đủ y phục, thức ăn, thuốc thang trị bệnh. Như thế là ông đã trang nghiêm, thanh tịnh con đường tối thượng, đời tương lai sẽ được phước báo an lạc. Nhưng nay ông chớ bằng lòng thọ hưởng phước lạc như thế, ông nên thường xuyên tu học hạnh viễn ly để tự thân chứng nghiệm trọn vẹn hỷ lạc.” Bạch Thế Tôn! Nếu Thánh đệ tử tu học hạnh viễn ly, tự thân chứng nghiệm trọn vẹn hỷ lạc sẽ được viễn ly năm pháp và tu tập viên mãn năm pháp.

Thế nào là viễn ly năm pháp? Nghĩa là đoạn trừ hỷ được trưởng dưỡng bởi dục, đoạn trừ ưu được trưởng dưỡng bởi dục, đoạn trừ xả được trưởng dưỡng bởi dục, đoạn trừ hỷ được trưởng dưỡng bởi pháp bất thiện, đoạn trừ ưu được trưởng dưỡng bởi pháp bất thiện. Đó gọi là viễn ly năm pháp.

Thế nào là tu tập viên mãn năm pháp? Đó là tùy hỷ, hoan hỷ, khinh an[4], lạc và nhất tâm.[5]

Đức Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:

_ Đúng thế! Đúng thế! Nếu vị Thánh đệ tử tu học viễn ly, tự thân chứng nghiệm trọn vẹn hỷ lạc thì được viễn ly năm pháp và tu tập viên mãn năm pháp.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

***

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.482. 0122c24). Tham chiếu: A. 5.176 - III. 206.

[2] Nguyên tác: Thị, giáo, chiếu, hỷ (示, 教, 照, 喜). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyển 4, tr. 105; Tạp. 雜 (T.02. 0099.92. 0023c18).

[3] Nguyên tác: Thượng đạo (上道), chỉ cho các cõi trời.

[4] Nguyên tác: Ỷ tức (猗息).

[5] Nguyên tác: Nhất tâm (一心, cittassa ekaggatā).

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.