Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, có Tỳ-kheo một mình ở chỗ vắng, thiền định tư duy rằng: “Thế Tôn nói ba thọ là lạc thọ, khổ thọ, không khổ không lạc thọ; lại nói hễ có thọ đều là khổ. Điều này có nghĩa gì?”
Tỳ-kheo suy nghĩ như thế xong, bèn xả thiền đi đến chỗ Phật; cúi đầu lễ chân Phật, lui đứng một bên, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Con ở chỗ vắng, trong lúc thiền tư có nghĩ thầm: “Thế Tôn nói ba thọ là lạc thọ, khổ thọ, không khổ không lạc thọ; lại nói hễ có thọ thảy đều là khổ. Điều này có nghĩa gì?”
Phật bảo Tỳ-kheo:
– Do tất cả hành đều vô thường, tất cả hành là pháp biến đổi, nên Ta nói hễ có thọ đều là khổ.
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ:
Biết các hành vô thường, Đều là pháp biến đổi,
Nên nói thọ đều khổ, Chánh giác biết điều này.
Tỳ-kheo siêng phương tiện, Chánh trí, không khuynh động,
Đối với tất cả thọ, Trí tuệ thường biết rõ,
Biết rõ tất cả thọ, Hiện tại hết các lậu,
Khi chết không đọa lạc, An trụ Bát-niết-bàn.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.