Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 470
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Phàm phu ngu si vô học sanh khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ; đa văn Thánh đệ tử cũng sanh khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ. Này các Tỳ-kheo! Như vậy phàm phu và Thánh nhân có gì sai biệt?
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Ngài là cội gốc của pháp, là con mắt của pháp, là chỗ nương tựa của pháp. Lành thay, bạch Thế Tôn! Xin Ngài hãy giảng nói rộng, Tỳ-kheo chúng con được nghe xong sẽ cung kính lãnh thọ, vâng làm.
Phật bảo các Tỳ-kheo:
– Phàm phu ngu si vô học, thân xúc chạm sanh ra các thọ, bị thống khổ, bức bách cho đến cướp mất mạng sống, lo buồn khóc lóc, thán oán kêu gào.
Phật lại bảo các Tỳ-kheo:
– Hãy lắng nghe kỹ, khéo tư duy, Ta sẽ vì các thầy giảng nói!
Này các Tỳ-kheo! Phàm phu ngu si vô học, thân xúc chạm sanh ra các thọ, tăng thêm các khổ đau, cho đến cướp mất mạng sống, lo buồn thán oán, khóc lóc, kêu gào, tâm sanh cuồng loạn, ngay lúc ấy tăng trưởng hai thứ thọ hoặc thân thọ, hoặc tâm thọ. Ví như có người thân bị trúng hai mũi tên độc hết sức đau đớn, phàm phu ngu si vô học cũng lại như thế, tăng trưởng hai thọ: Thân thọ, tâm thọ, vô cùng đau đớn, khổ sở. Vì sao? Vì phàm phu ngu si vô học ấy không biết, đối với ngũ dục sanh vui, thích cảm thọ, xúc chạm, thọ nhận cái vui của ngũ dục, vì thọ nhận cái vui ngũ dục nên bị tham sử sai khiến. Vì xúc chạm cảm thọ khổ nên sanh sân nhuế, do sân nhuế nên bị nhuế sử sai khiến. Đối với hai thọ này hoặc tập, hoặc diệt, hoặc vị, hoặc hoạn, hoặc ly không biết như thật. Vì không biết như thật nên sanh cảm thọ không khổ không lạc, bị si sử sai khiến, bị lạc thọ trói buộc không thể lìa, bị khổ thọ trói buộc, trọn không thể lìa, bị cảm thọ không khổ không lạc trói buộc, trọn không thể lìa. Thế nào là trói buộc? Nghĩa là bị tham, nhuế, si trói buộc; bị sanh, già, bệnh, chết, lo, buồn, khổ, não trói buộc.
Đa văn Thánh đệ tử thân xúc sanh khổ thọ, mối khổ lớn bức bách cho đến cướp mất sanh mạng, không khởi lo buồn, thán oán, khóc lóc kêu gào, tâm loạn phát cuồng. Ngay lúc ấy chỉ sanh một thứ thọ đó là thân thọ, không sanh tâm thọ. Ví như người bị một mũi tên độc, không bị mũi tên độc thứ hai, khi ấy chỉ sanh có một cảm thọ, đó là thân thọ mà không sanh tâm thọ. Vì xúc chạm lạc thọ không nhiễm dục lạc, do không nhiễm dục lạc nên đối với lạc thọ ấy tham sử không sai khiến được. Khi xúc chạm nhằm khổ thọ không sanh sân nhuế, do không sanh sân nhuế nên nhuế sử không thể sai khiến. Như đối với hai sử, cũng vậy, đối với tập, diệt, vị, hoạn, ly đều biết như thật. Vì biết như thật cảm thọ không khổ không lạc nên si sử không thể sai khiến được. Đối với lạc thọ được giải thoát, không bị trói buộc; khổ thọ, chẳng khổ chẳng lạc thọ được giải thoát, không bị trói buộc. Chẳng bị cái gì trói buộc? Nghĩa là tham, nhuế, si không trói buộc; sanh-lão-bệnh-tử-ưu-bi-khổ-não không trói buộc.
Thế Tôn liền nói kệ:
Đa văn đối khổ vui, Chẳng phải không giác tri,
So với kẻ phàm phu, Người ấy thật sáng suốt.
Thọ vui không buông lung, Gặp khổ không lo âu,
Khổ vui thảy đều xả, Chẳng thuận cũng chẳng trái.
Tỳ-kheo siêng phương tiện, Chánh trí không khuynh động,
Đối với tất cả thọ, Trí tuệ thường biết rõ.
Vì biết rõ các thọ, Hiện tại sạch các lậu,
Khi chết không đọa lạc, An trú đại Niết-bàn.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.