Viện Nghiên Cứu Phật Học

Quyển 16

 

438. SANH LOẠI[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

_ Ví như gom hết cỏ cây trên quả đất để làm cây thương,[2] rồi dùng cây thương này để xâu hết tất cả sanh loại sống trong biển lớn thì điều này có thể làm được chăng?

Tỳ-kheo bạch Phật:

_ Kính bạch Thế Tôn, không thể được! Vì sao như vậy? Vì sanh loại sống trong biển lớn có đủ các hình dạng, kích cỡ, hoặc quá nhỏ, hoặc quá lớn nên không thể xâu hết được.

Phật bảo Tỳ-kheo:

_ Đúng thế! Đúng thế! Chủng loại chúng sanh cũng vô số, vô lượng giống như vậy.

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Nếu người nào chưa giác ngộ[3] đối với bốn Thánh đế thì phải nỗ lực tinh tấn, phát khởi ước muốn tăng thượng, tu tập để giác ngộ.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

***

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.438. 0113b19). Tham chiếu: S. 56.36 - V. 441.

[2] Nguyên tác: Thương (鏘), dùng như chữ thương (斨), một loại vũ khí có cán. S. 56.36 - V. 441: Sūla (cây giáo).

[3] Nguyên tác: Vô gián đẳng (無間等). Xem chú thích 23, kinh số 105, quyển 5, tr. 135; Tạp. 雜 (T.02. 0099.105. 0031c15).

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.