Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, nơi Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, có nhiều Tỳ-kheo tụ tập nơi nhà ăn, bàn luận như vầy: “Thế gian là thường, hoặc nói thế gian vô thường, thế gian hữu thường vô thường, thế gian phi hữu thường, phi vô thường; thế gian hữu biên, thế gian vô biên, thế gian hữu biên vô biên, thế gian phi hữu biên, phi vô biên; mạng là thân, mạng khác thân khác; Như Lai sau khi chết là có, Như Lai sau khi chết là không, Như Lai sau khi chết vừa có vừa không, Như Lai sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không.”
Khi ấy, Thế Tôn ở một chỗ ngồi thiền, với thiên nhĩ, nghe tiếng bàn luận của các Tỳ-kheo ở nhà ăn. Nghe xong Ngài đi tới nơi đó, trước đại chúng trải tòa ngồi và bảo các Tỳ-kheo:
– Này các Tỳ-kheo! Các thầy tụ tập đông người để nói bàn việc gì?
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
– Bạch Thế tôn! Chúng con nhóm lại ở nhà ăn này bàn luận rằng: “Hoặc nói hữu thường, hoặc nói vô thường,... (nói rộng như trên).”
Phật bảo các Tỳ-kheo:
– Các thầy chớ bàn luận như vậy. Vì sao? Vì sự bàn luận này chẳng có lợi ích về nghĩa, về pháp, về Phạm hạnh, chẳng phải trí, chẳng phải chánh giác, chẳng phải chánh hướng Niết-bàn. Này các Tỳ-kheo! Các thầy nên luận nghị như thế này: “Đây là khổ Thánh đế, khổ tập Thánh đế, khổ diệt Thánh đế, khổ diệt đạo tích Thánh đế.” Vì sao? Vì luận nghị này có lợi ích về nghĩa, về pháp, về Phạm hạnh, chánh trí, chánh giác, chánh hướng Niết-bàn. Thế nên Tỳ-kheo, đối với bốn Thánh đế chưa được hiện quán phải siêng năng phương tiện, khởi ý muốn tăng thượng, tu học hiện quán.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.