Viện Nghiên Cứu Phật Học

Quyển 16

 

423.  TỐI TĂM CÙNG CỰC (1)[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

_ Có địa ngục Đại Ám. Nếu chúng sanh nào đọa vào địa ngục này thì không tự thấy được các phần thân thể của mình.

Khi ấy, có Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng lên, chỉnh lại y phục, đảnh lễ Phật rồi chắp tay thưa:

_ Kính bạch Thế Tôn! Địa ngục này thật sự tối tăm cùng cực. Chỉ nơi địa ngục này là tối tăm cùng cực hay còn có thứ tối tăm hơn, vô cùng đáng sợ, vượt hơn địa ngục này nữa chăng?

Phật bảo Tỳ-kheo:

_ Thật vậy, vẫn còn có thứ tối tăm hơn, vô cùng đáng sợ, vượt hơn địa ngục này nữa. Đó là Sa-môn, Bà-la-môn không biết như thật đối với bốn Thánh đế,... (cho đến)[2] rơi vào sự tối tăm cùng cực của sanh, già, bệnh, chết, lo, buồn, khổ, não.

Thế nên, này Tỳ-kheo! Nếu người nào chưa giác ngộ[3] đối với bốn Thánh đế thì phải nỗ lực tinh tấn, phát khởi ước muốn tăng thượng, tu tập để giác ngộ.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

***

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.423. 0111b25). Tham chiếu: S. 56.46 - V. 454; A. 3.80 - I. 226.

[2] Bản Hán tỉnh lược, nội dung đầy đủ xem kinh số 422; Tạp. 雜 (T.02. 0099.422. 0111b10).

[3] Nguyên tác: Vô gián đẳng (無間等). Xem chú thích 23, kinh số 105, quyển 5, tr. 135; Tạp. 雜 (T.02. 0099.105. 0031c15).

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.