Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 373
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Có bốn cách ăn giúp ích chúng sanh, khiến chúng sanh được sống còn và tăng trưởng. Những gì là bốn? Cách thứ nhất là đoàn thực; cách thứ hai là xúc thực; cách thứ ba là ý tư thực; cách thứ tư là thức thực. Thế nào là Tỳ-kheo quán sát đoàn thực? Ví như hai vợ chồng chỉ có một đứa con thương yêu nuôi nấng, muốn vượt qua con đường hoang vắng, nguy hiểm, chỗ có tai nạn, nhưng lương thực đã hết sạch, bị đói khát cùng cực, nghĩ không ra cách cứu vãn, vợ chồng bàn nhau: “Chúng ta có một đứa con rất mực thương yêu, nếu ăn thịt con mới có thể qua khỏi cơn hiểm nạn chớ lẽ đâu ba người ở đây cùng chịu chết.” Suy tính như vậy xong, họ liền giết chết con, ngậm ngùi đau xót rơi lệ, gượng ăn thịt con để đi qua khỏi nơi hoang vắng. Thế nào các Tỳ-kheo, vợ chồng người kia cùng nhau ăn thịt con là chỉ cần hương vị hay vì làm đẹp, vui thích mà ăn?
– Bạch Thế Tôn! Không phải như thế!
Lại hỏi:
– Này các Tỳ-kheo! Có phải vợ chồng người kia gượng ăn thịt con để vượt qua khỏi đường hiểm hoang vắng chăng?
– Bạch Thế Tôn, đúng như thế!
Phật bảo:
– Tỳ-kheo đối với đoàn thực nên quán như thế. Quán như thế thời đoàn thực được đoạn, được biết; đoàn thực được đoạn, được biết rồi, đối với công đức ngũ dục, tâm tham ái sẽ dứt. Người đối với ngũ dục tâm tham ái đã dứt, Ta không thấy đa văn Thánh đệ tử đối với công đức ngũ dục còn có một kiết sử nào mà không dứt. Bởi vì còn có một kiết sử trói buộc thì sẽ trở lại đời này.
Tỳ-kheo quán sát xúc thực như thế nào? Ví như con trâu bị lột da toàn thân, bị các con trùng rỉa, đất cát, bụi bặm, cây cỏ châm chích. Nếu nằm nơi đất thì bị trùng ở đất ăn, nếu nằm nơi nước thì bị trùng ở nước ăn, nếu nơi hư không thì bị phi trùng ăn, nằm xuống đứng lên thường thấy đau đớn thân thể. Như thế, Tỳ-kheo đối với xúc thực nên quán như thế. Quán như thế xúc thực được đoạn, được biết. Người đã đoạn, đã biết xúc thực thì ba thọ ắt sẽ dứt, là người dứt được ba thọ. Đa văn Thánh đệ tử đối với những pháp trên không còn tạo tác vì những việc cần làm đã làm xong.
Tỳ-kheo quán sát ý tư thực như thế nào? Ví như ở ven làng xóm hay thành ấp bốc lửa, không có khói, không có ngọn lửa, khi ấy có người thông minh, có chút trí tuệ, xả bỏ khổ, hướng đến an vui, chán chết, thích sống, liền nghĩ như vầy: “Chỗ kia có lửa cháy lớn, không khói, không ngọn, người đi ngang phải tránh, chớ để bị sa vào trong đó, chắc sẽ chết mất, không nghi.” Suy nghĩ như thế rồi người ấy thường ước mong bỏ đi xa. Quán ý tư thực cũng thế. Người quán như thế, ý tư thực dứt. Người dứt được ý tư thực thì ba ái chắc chắn sẽ dứt. Người dứt được ba ái thì như đa văn Thánh đệ tử đối với các pháp trên không còn tạo tác, vì những việc cần làm đã làm xong.
Này các Tỳ-kheo! Thế nào là quán sát thức thực? Ví như quốc vương có quan lính canh tuần bắt được kẻ trộm cướp, trói lại đem đến chỗ vua... (Như ở trước trong Kinh Tu-thâm đã nói). Do nhân duyên ấy phải chịu ba trăm mũi giáo, thấy đau đớn khổ sở suốt ngày đêm. Quán sát thức thực cũng như thế. Người quán như thế, thức thực được đoạn, được biết. Người biết thức thực đã đoạn, đã biết rồi thì danh sắc được đoạn, được biết. Người đối với danh sắc đã đoạn, đã biết thì như đa văn Thánh đệ tử, đối với các pháp trên không còn tạo tác, vì những việc cần làm đã làm xong.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.