Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 406
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại bờ ao Di Hầu, nơi giảng đường Trùng Các.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Ví như đất liền đều thành biển lớn, có một con rùa mù sống vô lượng kiếp, một trăm năm mới trồi đầu lên một lần, trong biển có một khúc gỗ nổi, chỉ có một cái lỗ, lênh đênh trên sóng nước theo gió trôi dạt Đông Tây thì con rùa mù một trăm năm mới trồi đầu lên một lần, sẽ gặp được cái lỗ hổng này chăng?
Tôn giả A-nan bạch Phật:
– Thưa Thế Tôn! Không thể được. Vì sao? Vì con rùa mù này, nếu đến biển phía Đông thì khúc gỗ theo gió tới biển phía Tây, Nam, Bắc, xung quanh; cũng vậy, khắp bốn phía không dễ gì gặp được.
Phật bảo A-nan:
– Con rùa mù và khúc gỗ nổi tuy sai trái nhau, có thể gặp được; còn kẻ phàm phu ngu si trôi nổi trong năm đường, tạm được thân người còn khó hơn việc trên. Vì sao? Vì các chúng sanh ấy không thực hành nghĩa, không thực hành pháp, không thực hành điều lành, không thực hành chân thật, xoay vần sát hại, kẻ mạnh lấn lướt người yếu, tạo ra vô lượng điều ác. Bởi thế, nên Tỳ-kheo đối với bốn Thánh đế chưa hiện quán, nên siêng năng phương tiện, khởi ý muốn tăng thượng, tu học hiện quán.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.