Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Ma-kiệt-đà, du hành trong nhân gian, nơi thành Vương Xá, Ba-la-lợi-phất, ở giữa khu vực rừng trúc của quốc vương, trong đó lập nhà Phước Đức.
Khi ấy, Thế Tôn cùng đại chúng dừng lại nghỉ đêm tại đó. Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Các thầy nên cùng Ta đi đến rừng Thân-thứ.
Bấy giờ, Thế Tôn cùng đại chúng đi đến rừng Thân-thứ, rồi ngồi nơi gốc cây. Khi đó, Thế Tôn đưa nắm lá cây hỏi các Tỳ-kheo:
– Lá cây trong nắm tay này nhiều hay lá cây trong rừng nhiều?
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
– Thưa Thế Tôn! Lá cây trong tay Phật rất ít, còn lá cây trong rừng nhiều vô lượng gấp trăm, ngàn, muôn, ức lần cho đến tính toán ví dụ cũng không thể so sánh.
– Này các Tỳ-kheo! Ta thành Đẳng chánh giác, những pháp do Ta tự thấy vì người giảng nói chỉ ít như lá cây trong tay. Vì sao? Vì pháp ấy có lợi ích về nghĩa, về pháp, về Phạm hạnh và minh tuệ Chánh giác thẳng đến Niết-bàn. Như lá cây trong rừng, như vậy Chánh pháp Ta tự tri khi thành Đẳng chánh giác, mà Ta không nói ra cũng lại như thế. Vì sao? Vì pháp ấy không có lợi ích về nghĩa, về pháp, về Phạm hạnh và minh tuệ Chánh giác, chánh hướng Niết-bàn. Thế nên, các Tỳ-kheo đối với bốn Thánh đế chưa được hiện quán nên siêng năng phương tiện, khởi ý muốn tăng thượng, tu học hiện quán.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.