Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
Quyển 15
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ trong vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước Ba-la-nại.
Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
_ Ví như có người sống lâu trăm tuổi và có một người khác đến nói với người ấy rằng: “Ông muốn nghe pháp thì mỗi ngày phải chịu khổ ở cả ba thời: Sáng sớm phải chịu khổ với một trăm mũi thương đâm vào thân; buổi trưa, buổi chiều cũng giống như thế. Mỗi ngày phải chịu ba trăm mũi thương đâm vào thân thể, từng ngày như vậy mãi cho đến trăm năm, sau đó mới nghe pháp rồi được giác ngộ.103 Ông có thể chịu được không?”
Bấy giờ, người kia vì muốn nghe pháp nên có thể chịu đựng được mọi nỗi đau khổ. Vì sao như vậy? Bởi vì đã sanh làm người trong thế gian thì phải luôn chịu khổ, lúc thì sống ở địa ngục, khi thì làm súc sanh, khi thì sống trong loài ngạ quỷ. Ở trong ba đường ác luôn phải chịu khổ đau mà lại còn không được nghe pháp. Vì vậy, ngày nay, người ấy vì muốn thành tựu sự giác ngộ nên không cảm thấy việc phải chịu khổ với ba trăm mũi thương đâm vào thân là cái khổ to lớn, dù phải chấp nhận suốt cả cuộc đời.
Thế nên, này các Tỳ-kheo! Nếu người nào chưa giác ngộ đối với bốn Thánh đế thì phải nỗ lực tinh tấn, phát khởi ước muốn tăng thượng, tu tập để giác ngộ.
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.
***
Chú thích:
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.401. 0107c11). Tham chiếu: S. 56.35 - V. 440. 103 Nguyên tác: Vô gián đẳng (無間等). Xem chú thích 23, kinh số 105, quyển 5, tr. 135; Tạp. 雜 (T.02. 0099.105. 0031c15).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.