Viện Nghiên Cứu Phật Học

Quyển 15

 

395. ÁNH SÁNG VÀ THÁNH ĐẾ[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước Ba-la-nại. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

_ Nếu mặt trời, mặt trăng không xuất hiện ở thế gian, tất cả các vì sao cũng không xuất hiện ở thế gian thì ngày đêm, nửa tháng, một tháng, thời tiết, năm tháng, thời khắc, chốc lát, tất cả đều không xuất hiện; thế gian sẽ luôn luôn tối tăm, không có ánh sáng mà chỉ có đêm dài; toàn bộ là sự đau khổ tối tăm lớn xuất hiện ở thế gian.

Nếu khi Như Lai, bậc Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác không xuất hiện ở thế gian, không giảng nói Thánh đế về khổ, Thánh đế về nguyên nhân của khổ, Thánh đế về khổ diệt và Thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, tức bốn Thánh đế không xuất hiện ở thế gian thì thế gian này sẽ mù tối, không có ánh sáng chiếu rọi, đêm dài như thế; toàn bộ là bóng tối lớn trùm khắp thế gian.

Nếu mặt trời, mặt trăng xuất hiện ở thế gian, các vì sao cũng xuất hiện thì ngày, đêm, nửa tháng, một tháng, thời tiết, năm tháng, thời khắc, chốc lát, tất cả đều xuất hiện ở thế gian; đêm dài sẽ có ánh sáng xuất hiện, chiếu soi ở thế gian.

Cũng thế, Như Lai, bậc Ứng Cúng,[2] Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở thế gian giảng nói Thánh đế về khổ, Thánh đế về nguyên nhân của khổ, Thánh đế về khổ diệt và Thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Bốn Thánh đế xuất hiện thì thế gian không còn tối tăm, đêm dài được soi sáng, toàn là trí tuệ xuất hiện ở thế gian.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

***

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.395. 0106c02). Tham chiếu: S. 56.38 - V. 442.

[2] Nguyên tác: Ứng (應).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.