Viện Nghiên Cứu Phật Học


QUYỂN 15

389. BẬC ĐẠI Y VƯƠNG[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước Ba-la-nại.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

_ Có bốn pháp, nếu thành tựu thì được gọi là bậc Đại y vương, đầy đủ các chức phận cần có của vị y vương.

Những gì là bốn? Một là khéo biết bệnh; hai là khéo biết căn nguyên của bệnh; ba là khéo biết cách chữa trị bệnh; bốn là khéo biết trị lành bệnh để về sau bệnh không còn tái phát nữa.

61 Nguyên tác: Ngũ chi (五支). Theo Tăng. 增 (T.02. 0125.52.7. 0827a14) chỉ cho 5 hạ phần kiết sử (五下分結使): (i) Tham kiết (貪結), (ii) Sân kiết (瞋結), (iii) Thân kiến kiết (身見結), (iv) Giới thủ kiết (戒取結), (v) Nghi kiết (疑結).

Thế nào gọi là thầy thuốc khéo biết bệnh? Nghĩa là thầy thuốc biết rành rẽ các thứ bệnh như vậy như vậy, đây gọi là lương y khéo biết bệnh.

Thế nào là thầy thuốc khéo biết căn nguyên của bệnh? Nghĩa là thầy thuốc biết rõ bệnh này phát khởi là do gió, phát khởi do đàm âm, phát khởi do mũi dãi, phát khởi do khí lạnh, phát khởi do các sự việc hiện tại, phát khởi do thời tiết. Đó gọi là thầy thuốc khéo biết căn nguyên của bệnh.

Thế nào là thầy thuốc khéo biết cách chữa trị bệnh? Nghĩa là thầy thuốc biết rõ các thứ bệnh nên thoa thuốc, cần phải nôn, cần phải xổ, cần phải nhỏ mũi, cần phải xông, cần phải ra mồ hôi. Với các cách chữa trị như thế nên gọi là thầy thuốc khéo biết cách trị bệnh.

Thế nào là thầy thuốc khéo biết trị lành bệnh để về sau bệnh không còn tái phát nữa? Nghĩa là thầy thuốc chữa trị tất cả các bệnh, khiến đều lành hẳn, để về sau bệnh không bao giờ tái phát nữa, đó gọi là thầy thuốc khéo biết trị lành bệnh, không còn tái phát nữa.

Như Lai, bậc Ứng Cúng,[2] Giác Ngộ Viên Mãn là bậc Đại Y Vương cũng như thế, thành tựu bốn đức, chữa lành bệnh cho chúng sanh.

Là bốn đức nào? Đó là, Như Lai biết: “Đây là Thánh đế về khổ, đã biết như thật; đây là Thánh đế về nguyên nhân của khổ, đã biết như thật; đây là Thánh đế về khổ diệt, đã biết như thật; đây là Thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, đã biết như thật.”

Này các Tỳ-kheo! Các thầy thuốc ở thế gian không biết như thật cách đối trị đối với cội gốc của sanh, không biết như thật cách đối trị đối với cội gốc của già, bệnh, chết, lo, buồn, đau khổ, phiền não; còn Như Lai, bậc Ứng Cúng, Giác Ngộ Viên Mãn là bậc Đại Y Vương, biết như thật cách đối trị đối với cội gốc của sanh, biết như thật cách đối trị đối với cội gốc của già, bệnh, chết, lo, buồn, khổ, não. Thế nên, Như Lai, bậc Ứng Cúng, Giác Ngộ Viên Mãn được gọi là bậc Đại Y Vương.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

***

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.389. 0105a24). Tham chiếu: Y dụ kinh 醫喻經 (T.04. 0219. 0802a16).

[2] Nguyên tác: Ứng (應).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.