Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 389
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Ba-la-nại, trong vườn Lộc Dã, nơi trụ xứ của các tiên nhơn.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Có bốn pháp thành tựu gọi là bậc Đại Y Vương, xứng đáng ngôi vị vua, chức phận vua. Những gì là bốn? Thứ nhất là khéo biết bệnh, thứ hai là khéo biết nguyên nhân của bệnh, thứ ba là khéo biết cách đối trị bệnh, thứ tư là khéo biết trị bệnh, để về sau bệnh không còn tái phát nữa. Thế nào gọi là lương y khéo biết bệnh? Nghĩa là lương y biết rành các thứ bệnh; đây gọi là lương y khéo biết bệnh. Thế nào là lương y khéo biết nguyên do của bệnh? Nghĩa là lương y biết rành bệnh này do gió khởi, do đàm ấm khởi, mũi đã khởi, khí lạnh khởi, do các sự việc hiện tại khởi, do thời tiết khởi; đó gọi là lương y khéo biết nguyên do của bệnh. Thế nào là lương y khéo biết cách đối trị bệnh? Nghĩa là lương y biết rành các thứ bệnh, nên thoa thuốc, cho mửa, cho xổ, nên nhỏ mũi, nên xông, nên cho ra mồ hôi. Có các cách đối trị như thế gọi là lương y khéo biết cách đối trị bệnh. Thế nào là lương y khéo biết trị bệnh rồi về sau bệnh không còn tái phát nữa? Nghĩa là lương y trị tất cả bệnh khiến rốt ráo trừ dứt, sau này vĩnh viễn không trở lại nữa. Đó gọi là lương y khéo biết trị bệnh không còn tái phát nữa. Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác là bậc Đại Y Vương thành tựu bốn đức, chữa lành bệnh chúng sanh cũng như thế. Những gì là bốn đức? Đó là Như Lai biết đây là khổ Thánh đế, đã biết như thật; đây là khổ tập Thánh đã biết như thật; đây là khổ diệt Thánh đế đã biết như thật; đây là khổ diệt đạo tích Thánh đế đã biết như thật. Này các Tỳ-kheo! Các lương y thế gian đối trị với cội gốc sanh không biết như thật, đối trị cội gốc lão-bệnh-tử-ưu-bi-khổ-não không biết như thật. Còn Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác là vị Đại Y Vương, đối với cội gốc sanh, biết đối trị, biết như thật, đối với cội gốc lão-bệnh-tử-ưu-bi-khổ-não biết đối trị, biết như thật. Vì thế nên Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác gọi là Đại Y Vương.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.