Viện Nghiên Cứu Phật Học

Quyển 15

 

387. BẬC HIỀN THÁNH[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước Ba-la-nại.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

_ Có bốn Thánh đế. Những gì là bốn? Đó là Thánh đế về khổ, Thánh đế về nguyên nhân của khổ, Thánh đế về khổ diệt và Thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt.

Nếu Tỳ-kheo nào đối với Thánh đế về khổ đã biết, đã hiểu; đối với Thánh đế về nguyên nhân của khổ đã biết, đã đoạn trừ; đối với Thánh đế về khổ diệt đã biết, đã chứng đắc; đối với Thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt đã biết, đã tu tập; Tỳ-kheo như thế thì không còn then cửa, san bằng thành hào, vượt các hiểm nạn, giải thoát buộc ràng, xứng gọi Hiền thánh, dựng ngọn cờ Thánh.

Này các Tỳ-kheo! Thế nào là không còn then cửa? Nghĩa là đã biết, đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, đó gọi là đã tháo bỏ then cửa.

Thế nào là san bằng thành hào? Nghĩa là đã biết, đã đoạn trừ hào sâu vô minh, đó gọi là san bằng thành hào.

Thế nào là vượt các hiểm nạn? Nghĩa là đã giải thoát khỏi khổ sanh tử không bờ mé, đó gọi là vượt qua các hiểm nạn.

Thế nào là giải thoát buộc ràng? Nghĩa là đã biết, đã đoạn trừ ái.

Thế nào là dựng ngọn cờ Thánh? Nghĩa là đã biết, đã đoạn trừ ngã mạn, đó gọi là dựng ngọn cờ Thánh.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

***

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.387. 0104c27).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.