Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 366
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Lúc Phật Tỳ-bà-thi chưa thành Chánh giác, một mình ở nơi vắng vẻ, chuyên tinh thiền định, tư duy, nghĩ thầm: “Tất cả thế gian đều vào trong sanh tử, tự sanh, tự già, tự diệt và tự mất, nhưng chúng sanh kia đối với con đường xuất thế gian, vượt ra lão tử chẳng biết như thật.” Ngài liền tự quán sát: “Do duyên gì có lão tử này?” Như thế Ngài chánh tư duy, quán sát, được hiện quán như thật, khởi biết rằng: “Vì có sanh nên có lão tử này, duyên sanh nên có lão tử.” Ngài lại chánh tư duy: “Do duyên gì nên có sanh này?” Ngài liền chánh tư duy, được hiện quán như thật, khởi biết rằng: “Vì duyên hữu nên có sanh.”
Ngài lại chánh tư duy: “Do duyên gì nên có hữu?” Ngài lại chánh tư duy, được hiện quán như thật, khởi biết rằng: “Vì có thủ nên có hữu.” Ngài liền chánh tư duy, quán sát như thật, khởi biết rằng: “Giữ lấy pháp, đắm trước vị, luyến niệm, do duyên xúc làm ái tăng trưởng. Nên biết duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có lão-bệnh-tử-ưu-bi-khổ-não; như thế thuần đại khổ tụ tập. Ví như nhờ dầu và tim đèn mà đèn sáng, nếu người kia thường thêm dầu và sửa tim, đèn kia thường sáng, đèn thắp sáng không ngừng.” (Như trước Phật nói ví dụ về cái thành và nói ví dụ một cách rộng rãi).
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
(Như Phật Tỳ-bà-thi; cũng vậy Phật Thi-khí, Phật Tỳ-thấp-bà-phù, Phật Ca-la-ca-tôn-đề, Phật Ca-na-mâu-ni, Phật Ca-diếp đều nói như thế).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.