Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 349
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Thiện lai Tỳ-kheo, đã xuất gia một cách tốt lành và được lợi ích tốt đẹp cho bản thân, từ nhiều đời, lúc nào cũng đều được sanh ra chỗ có bậc Thánh, các căn đầy đủ, không ngu, không si, không câm ngọng, nói hay, nói dở đều có khả năng hiểu nghĩa.
Ngày nay Ta ở đời này làm Phật, Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn, nói pháp Niết-bàn tịch diệt, chánh hướng Bồ-đề, khéo đạt đến Đẳng chánh giác.
Nói là cái này có nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi, nghĩa là duyên vô minh có hành, duyên hành có thức... thuần đại khổ tụ tập; vô minh diệt thì hành diệt... thuần đại khổ tụ diệt.
Này các Tỳ-kheo: Chỗ khó được đã được, sanh chỗ có bậc Thánh, các căn đầy đủ... thuần đại khổ tụ tập, thuần đại khổ tụ diệt. Thế nên Tỳ-kheo phải học như vậy, tự lợi, lợi tha, tự tha đều lợi, xuất gia như thế không ngu, không si, có quả, có vui, có quả báo vui. Và người cúng dường y phục, ẩm thực, ngọa cụ, thuốc men, chắc chắn sẽ được quả báo tốt, phước lớn và lợi ích rộng lớn. Các Tỳ-kheo nên học như thế.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.