Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, Thế Tôn nói với Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Lúc Ta nói Kinh Ba-la-diên-gia, A-dật-đa đã dùng kệ hỏi:
Có người được dạy dỗ các pháp,
Có người thành tựu các môn học,
Đầy đủ oai nghi và Phạm hạnh,
Như Lai vì con phân biệt nói.
Này Xá-lợi-phất! Thế nào gọi là học? Thế nào gọi là pháp số?
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất im lặng, không đáp, lần thứ hai, lần thứ ba cũng im lặng.
Phật bảo:
– Xá-lợi-phất, chân thật!
Xá-lợi-phất bạch Phật:
– Thế Tôn, chân thật! Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo chân thật là chán lìa, dứt sạch tham dục về sự sanh khởi của thực tập. Tỳ-kheo kia đối với các thứ thực (ăn), sanh tâm nhàm chán, xa lìa tham dục dứt sạch, nhờ vào các thứ thực đã chấm dứt. Đó gọi là chân thật diệt tận. Vì đã giác tri rồi, nên Tỳ-kheo chán lìa, hết sạch tham dục, hướng đến giải thoát. Đó gọi là học.
– Xá-lợi-phất, chân thật!
Xá-lợi-phất bạch Phật:
– Thế Tôn, chân thật! Bạch Thế Tôn, nếu Tỳ-kheo chân thật là chán lìa, tham dục diệt tận, chẳng khởi các lậu tận, tâm thiện giải thoát, người ấy từ thực tập sanh. Nếu chân thật tức là diệt tận, giác tri như thế rồi thì Tỳ-kheo đối với diệt sanh chán, lìa dục, diệt tận, chẳng khởi các lậu, tâm thiện giải thoát. Đây gọi là pháp số.
Phật bảo Xá-lợi-phất:
– Đúng thế, đúng thế! Như Xá-lợi-phất nói, Tỳ-kheo đối với chân thật sanh chán, lìa dục, diệt tận. Đây gọi là pháp số.
Nói như thế xong, Thế Tôn đứng lên đi vào phòng tọa thiền. Tôn giả Xá-lợi-phất biết Thế Tôn đã đi, một lát sau, Tôn giả nói với các Tỳ-kheo:
– Chư Tôn giả, vì tôi không thể hiểu rõ những câu hỏi đầu tiên của Thế Tôn cho nên tôi im lặng; sau một hồi, Thế Tôn lại vì tôi vui vẻ gợi lại câu hỏi, tôi liền giải thích được như thế. Giả sử Thế Tôn lại tra vấn nghĩa này với những câu khác, ý vị khác suốt cả ngày đêm, hoặc suốt bảy ngày đêm thì tôi cũng có thể giải thích, nói rộng nghĩa này với những câu khác, ý vị khác suốt bảy ngày đêm.
Bấy giờ, có một Tỳ-kheo đi đến đảnh lễ Phật, lui đứng một bên, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Tôn giả Xá-lợi-phất đã nói những điều kỳ đặc chưa từng có. Ở trong đại chúng Tôn giả đã dõng dạc tuyên bố như sư tử rống: “Tôi không thể trả lời câu hỏi đầu tiên của Thế Tôn, cho đến ba lần Ngài hỏi tôi đều im lặng, không đáp được. Thế Tôn lại vì tôi vui vẻ gợi lại câu hỏi, tôi liền giải thích được. Giả sử Thế Tôn lại tra vấn nghĩa này với những câu khác, ý vị khác suốt cả ngày đêm, hoặc suốt bảy ngày đêm thì tôi có thể giải thích với câu khác, ý vị khác suốt bảy ngày đêm.”
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Quả thật việc tra vấn nghĩa ấy của Ta đối với câu khác, ý vị khác suốt ngày đêm cho đến bảy ngày đêm thì Tỳ-kheo Xá-lợi-phất có thể giải thích với câu khác, ý vị khác cho đến bảy ngày đêm. Vì sao? Vì Tỳ-kheo Xá-lợi-phất khéo nhập vào pháp giới.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.