Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, có Tôn giả Phù-di ở trong núi Kỳ-xà quật. Khi ấy có nhiều tu sĩ ngoại đạo đi đến chỗ Tôn giả Phù-di, cùng nhau chào đón ân cần, rồi lui ngồi một bên và thưa với Tôn giả Phù-di:
– Chúng tôi có điều muốn hỏi, Tôn giả có rảnh để giải đáp cho chăng?
Tôn giả Phù-di nói với các tu sĩ ngoại đạo:
– Tùy câu hỏi của quý vị, tôi xin giải đáp.
Các tu sĩ ngoại đạo hỏi Tôn giả Phù-di:
– Khổ vui tự tác chăng?
Tôn giả Phù-di đáp:
– Các ngoại đạo nói khổ vui là tự tác, Thế Tôn thì nói điều này không ký thuyết.
Các tu sĩ ngoại đạo lại hỏi:
– Khổ vui có phải tha tác chăng?
– Khổ vui tha tác, Thế Tôn nói điều này không ký thuyết.
– Khổ vui có phải tự tha tác chăng?
– Khổ vui tự tha tác, Thế Tôn nói điều này không ký thuyết.
– Có phải khổ vui chẳng phải tự tác, chẳng phải tha tác, vô nhân tác chăng?
– Khổ vui chẳng phải tự tác, chẳng phải tha tác, vô nhân tác, Thế Tôn nói điều này không ký thuyết.
Các tu sĩ ngoại đạo lại hỏi:
– Thế nào, Tôn giả Phù-di? Khi được hỏi: “Nói khổ vui là tự tác chăng?” Ngài đáp rằng: “Không ký thuyết.” Được hỏi: “Khổ vui tha tác chăng?” Ngài đáp rằng: “Không ký thuyết.” Được hỏi: “Khổ vui tự tha tác chăng?” Ngài đáp rằng: “Không ký thuyết.” Được hỏi: “Khổ vui không phải tự tác, không phải tha tác, vô nhân tác chăng?” Ngài đáp rằng: “Không ký thuyết.” Nay Sa-môn Cù-đàm nói khổ vui sanh khởi như thế nào?
Tôn giả Phù-di đáp:
– Này các tu sĩ ngoại đạo! Thế Tôn nói khổ vui từ duyên khởi sanh.
Các tu sĩ ngoại đạo nghe Tôn giả Phù-di nói như thế, tâm không vui, phàn nàn rồi bỏ đi.
Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất ở cách Tôn giả Phù-di không xa, đang ngồi yên nơi cội cây. Sau khi biết các tu sĩ ngoại đạo đi rồi, Tôn giả Phù-di đi đến Tôn giả Xá-lợi-phất, đến rồi cùng nhau chào đón vui vẻ. Tôn giả Phù-di đem những câu hỏi của các tu sĩ ngoại đạo trình bày đầy đủ với Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Tôi đã trả lời như thế, lời đáp của tôi không biết có khỏi hủy báng Thế Tôn, không nói như lời Phật đã nói, không nói như pháp, không phải là hành pháp, tùy thuận pháp, không bị những người khác nhân nơi pháp luận đến cật vấn, quở trách chăng?
Tôn giả Xá-lợi-phất nói:
– Này Tôn giả Phù-di! Điều ông nói đúng như Phật nói, không hủy báng Như Lai, như pháp nói, pháp hạnh, pháp thuyết, không bị những người khác nhân nơi luận nghĩa đến cật vấn quở trách. Vì sao? Vì Thế Tôn nói khổ vui đều do duyên khởi sanh.
Này Tôn giả Phù-di! Câu hỏi của các Sa-môn, Bà-la-môn kia về khổ vui tự tác; đó cũng là từ duyên khởi sanh. Nói là không từ duyên khởi sanh, điều ấy không thể có được. Khổ vui tha tác, tự tha tác; cũng chẳng phải tự tha tác, nói là vô nhân tác; đó cũng là từ duyên khởi sanh. Nếu nói chẳng phải từ duyên sanh, điều ấy không thể có được.
Tôn giả Phù-di! Các Sa-môn, Bà-la-môn kia nói khổ vui tự tác cũng là duyên nơi xúc chạm sanh. Nếu nói chẳng từ xúc chạm sanh, điều ấy không thể có được. Khổ vui tha tác, tự tha tác; chẳng phải tự tha tác, vô nhân tác; đấy cũng là duyên xúc chạm sanh. Nếu nói chẳng từ xúc chạm sanh, điều này không thể có được.
Lúc đó, Tôn giả A-nan ở cách Tôn giả Xá-lợi-phất không xa, đang ngồi nơi cội cây, nghe Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả Phù-di đàm luận. Tôn giả A-nan từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ Phật; đảnh lễ chân Phật, lui đứng một bên và đem những lời đàm luận của hai vị Tôn giả bạch lại đầy đủ với Thế Tôn. Phật bảo Tôn giả A-nan:
– Lành thay, A-nan! Xá-lợi-phất có người đến hỏi, khéo tùy thời đáp. Tốt lắm! Vì Xá-lợi-phất có trí tuệ ứng phó kịp thời, nên tùy lúc có người hỏi, Xá-lợi-phất liền tùy thời giải đáp. Nếu hàng Thanh văn của Ta gặp người hỏi, cũng nên khéo tùy thời đáp như Xá-lợi-phất.
Này A-nan! Lúc Ta ở tại thành Vương Xá, trong núi, nơi trụ xứ của tiên nhơn, có những tu sĩ ngoại đạo đã đem các nghĩa như thế, câu như thế, ý vị như thế đến hỏi Ta. Ta vì họ đem nghĩa thế này, câu thế này, ý vị thế này mà nói cho họ, giống như lời Xá-lợi-phất nói. A-nan! Nếu các Sa-môn, Bà-la-môn cho rằng khổ vui tự tác, Ta liền đến hỏi họ: “Có thật các ông nói khổ vui tự tác chăng?” Họ đáp: “Tôi nói như thế.” Ta liền hỏi họ: “Các ông chấp chặt nghĩa này cho đây là chân thật, còn những gì khác đều là ngu si, Ta không chấp nhận như thế. Vì sao? Vì Ta nói sự sanh khởi của khổ vui khác hẳn với điều này.” Nếu họ hỏi Ta: “Tại sao Cù-đàm nói sự sanh khởi của khổ vui khác?” Ta sẽ đáp: “Từ duyên khởi sanh ra khổ vui.” Như thế, nếu họ nói khổ vui tha tác, tự tha tác; chẳng phải tự tác, chẳng phải tha tác, vô nhân tác. Với họ, Ta cũng nói như thế.
Tôn giả A-nan bạch Phật:
– Như nghĩa lý Thế Tôn vừa nói, con đã hiểu; có sanh nên có già chết, chẳng phải duyên nào khác. Vì có sanh nên có già chết, cho đến do vô minh nên có hành... chẳng phải do duyên khác. Vì có vô minh nên có hành, vô minh diệt thì hành diệt, cho đến sanh diệt thì già-bệnh-chết-ưu-bi-khổ-não diệt; như thế thuần đại khổ tụ diệt.
Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.