Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 310
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Chiêm-bà, bên bờ hồ Yết-già.
Khi ấy, Tôn giả Lộc-nữu đi đến chỗ Phật, ngồi qua một bên, bạch Phật:
– Lành thay! Bạch Thế Tôn, xin vì con thuyết pháp! Con nghe pháp rồi, một mình ở chỗ vắng, chuyên tinh tư duy, sống không buông lung,... tự biết chẳng thọ thân sau.
Phật bảo:
– Lành thay! Lộc-nữu có thể hỏi Như Lai nghĩa như thế. Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì thầy giảng nói!
Phật bảo Lộc-nữu:
– Nếu mắt thấy sắc, đáng ưa thích, vừa ý, đáng nghĩ nhớ, nuôi lớn dục, thấy rồi lại khen ngợi mê đắm, thích thú, mê đắm rồi thì vui thích tập, vui thích tập rồi thì khổ. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như thế. Nếu có Tỳ-kheo mắt thấy sắc đáng ưa thích, đáng vừa ý, đáng nghĩ nhớ, nuôi lớn dục, vị ấy thấy rồi chẳng khởi vui thích, chẳng khen ngợi, chẳng đắm trước, vì chẳng vui thích, chẳng khen ngợi, chẳng đắm trước nên vui thích chẳng tập, vì vui thích chẳng tập cho nên dứt khổ. Các pháp tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thế.
Tôn giả Lộc-nữu sau khi nghe Phật dạy, vui mừng làm lễ rồi lui ra.
Bấy giờ, Tôn giả Lộc-nữu nghe Phật giáo giới xong, một mình ở chỗ vắng, chuyên tinh tư duy, sống không buông lung, cho đến đắc quả A-la-hán, tâm thiện giải thoát.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.