Viện Nghiên Cứu Phật Học


QUYỂN 13

337. SÁU ƯU HÀNH[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

_ Có sáu ưu hành.[2] Thế nào là sáu ưu hành? Này các Tỳ-kheo! Đó là khi mắt thấy sắc liền biểu hiện lo buồn đối với sắc xứ ấy. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý nhận biết pháp thì biểu hiện lo buồn đối với pháp xứ ấy. Này các Tỳ-kheo! Đó gọi là sáu ưu hành.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

***

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.337. 0093a04).

[2] Nguyên tác: Lục ưu hành (六憂行). Tập dị môn túc luận 集異門足論 (T.26. 1536.15. 0429c26) gọi là “lục ưu cận hành” (六憂近行).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.