Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, có Tỳ-kheo một mình ở nơi vắng vẻ, chuyên tinh tư duy, nghĩ thầm: “Tỳ-kheo nên biết thế nào, thấy thế nào để được thấy pháp?”
Suy nghĩ như thế xong, Tỳ-kheo liền rời nơi tọa thiền đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, rồi ngồi qua một bên, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, con một mình ở nơi vắng vẻ, chuyên tinh tư duy, con có khởi niệm: “Tỳ-kheo nên biết thế nào, thấy thế nào để được thấy pháp?”
Khi ấy, Thế Tôn nói với Tỳ-kheo kia:
– Thầy hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì thầy giảng nói! Có hai pháp. Những gì là hai? Mắt và sắc là hai,... (nói tổng quát như thế cho đến những thứ chẳng phải là cảnh giới của Tỳ-kheo). Vì cớ sao? Vì mắt và sắc làm duyên sanh nhãn thức, ba sự hòa hợp sanh xúc, xúc cùng sanh thọ, tưởng, tư, bốn vô sắc ấm này. Mắt và sắc... những pháp này gọi là người, đối với những pháp này tưởng là người, chúng sanh, Na-la-ma-nậu-xà-ma-na-bà-sĩ, Kỳ-phước, Già-la, Kỳ-bà-thiền-đầu. Lại nói như thế này: “Mắt tôi thấy sắc, tai tôi nghe tiếng, mũi tôi ngửi mùi, lưỡi tôi nếm vị, thân tôi chạm biết, ý tôi phân biệt pháp.” Người ấy trình bày và nói rằng: “Vị Tôn giả này tên như vậy, sanh ra như vậy, họ như vậy, ăn uống như vậy, chịu khổ vui như vậy, sống lâu như vậy, ở lâu như vậy, thọ mạng giới hạn như vậy...” Này Tỳ-kheo, đây hẳn là tưởng, là ghi nhớ, là thuộc ngôn thuyết, các pháp này đều vô thường, hữu vi, do suy nghĩ mong cầu sanh ra. Nếu vô thường, hữu vi, do suy nghĩ mong cầu sanh ra, đó là khổ. Khổ kia sanh khổ tụ, khổ diệt, cái khổ ấy cũng thường thường phát sinh, tất cả đều khổ. Nếu cái khổ ấy dứt, không còn thừa, xả bỏ hết, xa lìa dục, vắng lặng, dứt tiệt, các khổ khác không còn tiếp tục, không còn phát sinh nữa. Đó là tịch diệt, đó là thắng diệu, nghĩa là xả bỏ tất cả những gì còn sót, tất cả ái tận, vô dục, vắng lặng, Niết-bàn. Tai, mũi, lưỡi, thân, làm duyên sanh thức thân, ba sự hòa hợp sanh xúc, xúc cùng sanh thọ, tưởng, tư; bốn món này là vô sắc ấm, thân căn là sắc ấm. Đó gọi là người.
(Nói như trên, cho đến diệt tận Niết-bàn).
Duyên ý và pháp sanh ý thức, ba sự hòa hợp sanh xúc, xúc cùng sanh thọ, tưởng, tư; bốn thứ này là vô sắc ấm, bốn đại mà người ta nương vào; những pháp này gọi là người.
(Nói rộng như trên, cho đến diệt tận Niết-bàn).
Nếu có người đối với các pháp này, tâm theo đó an trú, giải thoát không thối chuyển, không dính mắc, được vô ngã, Tỳ-kheo biết như thế, thấy như thế, đó là thấy pháp.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.