Viện Nghiên Cứu Phật Học


QUYỂN 13

321. TẤT CẢ PHÁP[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, có Bà-la-môn Sanh Văn đi đến chỗ đức Phật, cùng chào hỏi nhau xong, ngồi qua một bên rồi bạch Phật:

– Thưa Sa-môn Cù-đàm! Ngài có nói về tất cả pháp. Vậy thế nào gọi là tất cả pháp?

Phật bảo Bà-la-môn:

– Mắt duyên với sắc [sanh ra] nhãn thức, [ba yếu tố này hòa hợp gọi là] nhãn xúc, nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ hoặc khổ, hoặc vui, hoặc không khổ không vui; tai, mũi, lưỡi, thân và ý duyên với pháp [sanh ra] ý thức, [ba yếu tố này hòa hợp gọi là] ý xúc, ý xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ hoặc khổ, hoặc vui, hoặc không khổ không vui. Đây gọi là tất cả pháp.

Nếu lại có người cho rằng: “Đây chẳng phải ‘tất cả pháp’ mà Sa-môn Cù đàm nói là ‘tất cả pháp.’ Nay ta bác bỏ để kiến lập lại thuyết ‘tất cả pháp’” thì lời này chỉ là lời nói suông, vị khi bị chất vấn thì mù mờ, tăng thêm nghi ngờ. Vì sao như vậy? Vì chẳng phải cảnh giới của họ.

Đức Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn Sanh Văn nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và tùy hỷ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy mà ra về.

Tương tự như ba bài kinh Bà-la-môn Sanh Văn thưa hỏi đức Phật, lại có ba bài kinh do Tỳ-kheo khác thưa hỏi, ba bài kinh do Tôn giả A-nan thưa hỏi và ba bài kinh do Thế Tôn nói về con mắt của pháp, cội gốc của pháp và chỗ y cứ của pháp, cũng được nói như trên.

***

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.321. 0091b15).
 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.