Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
Tam tạng thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05
QUYỂN 12
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Trúc Lâm, trong vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
_ Hàng phàm phu mê muội thiếu hiểu biết tuy đối với thân tứ đại có thể chán ghét, ly dục, xả bỏ, nhưng đối với thức thì không thể. Vì sao như vậy? Vì họ thấy thân tứ đại có tăng, có giảm, có thủ, có xả, nhưng đối với tâm, ý, thức thì hàng phàm phu mê muội thiếu hiểu biết không thể chán ghét, ly dục, giải thoát. Vì sao như vậy? Vì từ bao đời nay, họ nâng niu yêu quý, chấp chặt vào đây, hoặc đắc, hoặc thủ, rồi cho rằng: “Đây là ta, đây là của ta, tồn tại trong nhau.”[2] Cho nên hàng phàm phu mê muội thiếu hiểu biết ấy không thể đối với tâm, ý, thức này mà chán ghét, ly dục, giải thoát.
Này các Tỳ-kheo! Hàng phàm phu mê muội thiếu hiểu biết thà đối với thân tứ đại chấp là ta, là của ta, chứ không nên đối với thức mà chấp là ta, là của ta. Vì sao như vậy? Vì dù sao sắc thân tứ đại cũng có thể tồn tại được mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm cho đến trăm năm rồi mới mất đi, hoặc lâu hơn chút nữa, chứ còn tâm, ý, thức kia chuyển biến từng ngày, từng đêm, từng giờ, từng khắc, trong chốc lát, thoạt sanh thoạt diệt. Ví như con vượn rong chơi trong rừng, thoáng chốc ở nơi này, chợt thoắt ở nơi kia, chuyền từ cành này sang cành khác, buông cành này nắm cành kia; tâm, ý, thức kia cũng lại như vậy, thoạt sanh thoạt diệt.
Vị Thánh đệ tử đa văn đối với pháp duyên khởi, khéo tư duy quán sát như vầy: “Lạc xúc làm duyên sanh ra lạc thọ, khi cảm nhận lạc thọ thì biết như thật đang cảm nhận lạc thọ; khi lạc xúc kia diệt thì lạc thọ do lạc xúc làm duyên sanh ra ấy cũng diệt, dừng lắng, vắng lặng, ngưng nghỉ, biến mất. Giống lạc thọ, các thọ được sanh bởi các duyên như khổ xúc, hỷ xúc, ưu xúc, xả xúc cũng vậy. Do xả xúc làm duyên nên sanh ra xả thọ, khi cảm nhận xả thọ liền biết như thật đang cảm nhận xả thọ; khi xả xúc kia diệt thì xả thọ do xả xúc làm duyên sanh ra ấy cũng diệt, dừng lắng, vắng lặng, ngưng nghỉ, biến mất.”
Vị ấy lại tư duy như vầy: “Thọ này được sanh ra bởi xúc, lạc là do xúc, phụ thuộc vào xúc. Do có lạc bởi xúc thế này thế kia mà có lạc bởi thọ thế này thế kia; do lạc bởi xúc thế này thế kia diệt thì lạc bởi thọ thế này thế kia cũng diệt, dừng lắng, vắng lặng, ngưng nghỉ, biến mất.”
Như thế, Thánh đệ tử đa văn đối với sắc sanh nhàm chán; đối với thọ, tưởng, hành, thức sanh nhàm chán; do nhàm chán nên không ưa thích, do không ưa thích nên đắc giải thoát, giải thoát tri kiến: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.”
Đức Phật nói kinh này rồi, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành.
***
Chú thích:
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.289. 0081c04). Tham chiếu: Tăng. 增 (T.02. 0125.9.3. 0562c02); Tăng. 增 (T.02. 0125.9.4. 0562c10); S. 12.61 - II. 94.
[2] Nguyên tác: Tương tại (相在). Tham chiếu: S. 35.86 - IV. 54: Etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā. (Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi), HT. Thích Minh Châu dịch. Tự ngã của tôi được hiểu là cái tôi của tôi, Hán dịch là “tương tại” (相在).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.