Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:
– Phàm phu ngu si vô học, đối với thân bốn đại là tai họa đáng chán, lìa dục, đáng quay lưng, xả bỏ mà chẳng biết. Vì cớ sao? Vì họ thấy thân bốn đại có thêm bớt, có thủ, xả, mà nơi tâm, ý thức kẻ phàm phu ngu si vô học không thể sanh nhàm chán, lìa dục, giải thoát. Vì cớ sao? Vì họ luôn luôn đối với thân bốn đại này giữ gìn, nuối tiếc, chấp làm ngã, hoặc được, hoặc giữ lấy thì nói rằng đây là ta, là của ta, hoặc ở trong nhau. Cho nên kẻ phàm phu ngu si vô học không thể đối với thân này sanh nhàm chán, lìa dục, quay lưng, buông bỏ. Kẻ phàm phu ngu si thà chỉ đối với thân bốn đại chấp là ta, là của ta, chứ không nên đối với thức chấp là ta, là của ta. Vì cớ sao? Vì đối với xác thân bốn đại, hoặc thấy tồn tại trong khoảng mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, cho đến trăm năm, hoặc khéo rõ nó tăng giảm ít nhiều, còn tâm, ý, thức kia vẫn ngày đêm, thời khắc, phút chốc, chuyển biến, sanh diệt, đổi khác. Cũng như con vượn trong rừng cây, thoáng chốc nơi này, chợt thoắt đi nơi khác, chuyền qua cành nhánh, buông cây này nắm cây kia, tâm ý thức kia cũng lại như thế, sanh, diệt, đổi khác. Đa văn Thánh đệ tử đối với các duyên khởi khéo tư duy quán sát như sau: Lạc xúc làm duyên sanh lạc thọ. Khi biết lạc thọ, biết như thật về cảm giác lạc thọ thì lạc xúc kia diệt, thọ do lạc xúc làm nhân duyên sanh ra cũng diệt mất, mát mẻ, bặt hết. Như lạc thọ, khổ xúc, hỷ xúc, ưu xúc, xả xúc làm nhân duyên sanh xả thọ. Khi cảm giác xả thọ biết như thật cảm giác xả thọ thì xả xúc kia diệt; xả thọ do xả xúc làm nhân duyên sanh ra cũng diệt mất, mát mẻ, bặt hết.
Người ấy tư duy rằng: “Cái thọ xúc này sanh xúc lạc, xúc phược, bởi cái xúc lạc mà có các thọ lạc; các xúc lạc diệt thì thọ lạc ấy cũng diệt, mát mẻ, bặt hết. Như thế, đa văn Thánh đệ tử đối với sắc sanh nhàm chán; đối với thọ, tưởng, hành, thức sanh nhàm chán, vì nhàm chán nên không ưa thích, vì không ưa thích nên giải thoát, giải thoát tri kiến: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.”
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.