Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 288
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la cùng ở trong núi Kỳ-xà quật. Bấy giờ, buổi chiều, sau khi tọa thiền, Tôn giả Xá-lợi-phất đến chỗ Tôn giả Câu-hy-la, cùng nhau hỏi thăm, vui mừng, hai Tôn giả cùng ngồi xuống. Tôn giả Xá-lợi-phất thưa với Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la:
– Tôi có điều muốn hỏi, Hiền giả có rảnh để giải đáp cho chăng?
Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la đáp lời Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Hiền giả cứ hỏi, điều gì biết được tôi sẽ đáp.
Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la:
– Thưa Hiền giả Câu-hy-la, thế nào, có già không?
– Thưa Hiền giả Xá-lợi-phất, có!
– Có chết không?
– Có!
Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi:
– Thế nào, già chết tự tác, hay tha tác, hay tự và tha tác, hay chẳng phải tự và chẳng phải tha, vô nhân tác chăng?
– Thưa Hiền giả Xá-lợi-phất, già chết chẳng phải tự tác, chẳng phải tha tác, chẳng phải tự và tha tác, chẳng phải tự và tha tác, vô nhân tác, nhưng vì duyên sanh nên có già chết.
– Như thế sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu nhập xứ, danh sắc là tự tác, là tha tác, là tự và tha tác, là chẳng phải tự và chẳng phải tha tác, vô nhân tác chăng?
– Thưa Hiền giả Xá-lợi-phất, danh sắc chẳng phải tự tác, chẳng phải tha tác, chẳng phải tự và tha tác, chẳng phải chẳng tự và chẳng phải tha tác, chẳng phải vô nhân tác, nhưng danh sắc duyên thức sanh.
Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi:
– Thức kia là tự tác, là tha tác, là tự và tha tác, là chẳng phải tự và tha tác, vô nhân tác chăng?
– Thưa Hiền giả Xá-lợi-phất, thức ấy chẳng phải tự tác, chẳng phải tha tác, chẳng phải tự và tha tác, chẳng phải chẳng tự và tha tác, nhưng thức này duyên danh sắc mà sanh.
Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi:
– Hiền giả Ma-ha Câu-hy-la, trước đây Hiền giả nói danh sắc chẳng phải tự tác, chẳng phải tha tác, chẳng phải tự và tha tác, chẳng phải chẳng tự và tha, vô nhân tác, nhưng danh sắc ấy duyên thức mà sanh. Bây giờ lại nói danh sắc duyên thức, nghĩa này là thế nào?
Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la đáp:
– Nay tôi sẽ nói ví dụ, người trí do ví dụ sẽ hiểu. Ví như ba cây lau được dựng lên nơi đất trống, nhờ nương tựa vào nhau mới có thể đứng vững, nếu lấy ra một cây thì hai cây kia không đứng được, nếu lấy đi hai cây thì một cây cũng không đứng được; chúng phải nương tựa lẫn nhau mới có thể đứng vững. Thức duyên danh sắc cũng lại như thế, nương tựa lẫn nhau mới được sinh trưởng.
Tôn giả Xá-lợi-phất nói:
– Lành thay! Lành thay! Hiền giả Câu-hy-la ở trong hàng đệ tử Thanh văn của Phật là người trí tuệ thông đạt, khéo điều phục, không sợ hãi, thấy pháp cam lộ, do pháp cam lộ chứng nghiệm đầy đủ. Nghĩa là Hiền giả Ma-ha Câu-hy-la đã biện tài, nghĩa lý sâu xa như thế, có thể giải đáp tất cả các câu hỏi. Như ngọc quý vô giá, thế gian đội trên đầu; nay tôi cũng xin trân trọng nhận lấy những lời dạy của Hiền giả.
Thưa Hiền giả Ma-ha Câu-hy-la, hôm nay tôi ở nơi Hiền giả được lợi ích, còn những người Phạm hạnh khác nếu được gặp Hiền giả chắc cũng sẽ được thiện lợi vì nhờ Hiền giả khéo thuyết pháp. Tôi được nghe pháp của Hiền giả Câu-hy-la nên tôi xin đem ba mươi cách khen ngợi để tỏ bày lòng tùy hỷ.
Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la nói:
– Già, chết là tai họa đáng chán, ly dục, diệt tận đó gọi là Pháp sư. Nói rằng: “Sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục nhập, danh sắc, thức mà chán ghét, ly dục, diệt tận đó gọi là Pháp sư. Nếu Tỳ-kheo đối với già, chết mà nhàm chán, hướng đến ly dục, diệt tận, đó gọi là Pháp sư. Cho đến đối với thức mà chán ghét, hướng đến ly dục, diệt tận, đó gọi là Pháp sư. Nếu Tỳ-kheo đối với lão, tử mà chán ghét, ly dục, diệt tận, không khởi các lậu, tâm khéo giải thoát, đó gọi là Pháp sư. Cho đến đối với thức mà chán ghét, ly dục, diệt tận, không khởi các lậu, tâm khéo giải thoát, đó gọi là Pháp sư.”
Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la nói với Tôn giả Xá-lợi-phất:
– Lành thay! Trong các đệ tử Thanh văn của Thế Tôn, người có trí tuệ sáng suốt, khéo điều phục, không sợ hãi, thấy pháp cam lộ, do pháp cam lộ chính mình chứng nghiệm đầy đủ, chính là Hiền giả Xá-lợi-phất. Vì Hiền giả khéo hỏi những điều sâu xa của chánh trí, quý báu như hạt châu vô giá được người thế gian trân trọng đội trên đầu.
Ngày nay Hiền giả cũng vậy, Hiền giả đáng được tất cả người Phạm hạnh cung kính, phụng sự một cách trân trọng. Hôm nay tôi rất vui mừng, được lợi ích nhờ cuộc đàm luận với Hiền giả về diệu nghĩa.
Hai vị Tôn giả đều vui vẻ, mỗi người trở về chỗ cũ của mình.
 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.