Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:
– Ta nhớ thuở trước, khi chưa thành Chánh giác, một mình ở chỗ vắng, chuyên tinh thiền định tư duy, khởi nghĩ như sau: “Pháp gì có nên lão tử có, duyên pháp gì nên lão tử có?” Ta liền chánh tư duy khởi biết như thật liên tục: “Vì có sanh nên có lão tử, duyên sanh có lão tử; cũng như vậy hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục nhập, danh sắc.”
“Pháp gì có nên danh sắc có, duyên pháp gì nên danh sắc có?” Ta liền chánh tư duy khởi biết như thật liên tục: “Vì có thức nên danh sắc có, duyên thức nên có danh sắc.” Khi Ta tư duy đều biết ngang thức mà lui không thể vượt qua nó. Nghĩa là duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có lục nhập, duyên lục nhập có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có lão-bệnh-tử-ưu-bi-khổ-não. Như thế, thuần đại khổ tụ tập. Khi Ta nghĩ rằng: “Pháp gì không nên lão tử không, pháp gì diệt nên lão tử diệt?” Ta liền chánh tư duy, khởi biết như thật liên tục: “Vì sanh không nên lão tử không, sanh diệt nên lão tử diệt.” Hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục nhập, danh sắc, thức, hành cũng như vậy... (nói rộng như kinh trên).
Ta lại tư duy: “Pháp gì không nên hành không, pháp gì diệt nên hành diệt?” Ta liền chánh tư duy khởi biết như thật liên tục: “Vì vô minh không nên hành không, vô minh diệt nên hành diệt. Hành diệt nên thức diệt, thức diệt nên danh sắc diệt, danh sắc diệt nên lục nhập diệt, lục nhập diệt nên xúc diệt, xúc diệt nên thọ diệt, thọ diệt nên ái diệt, ái diệt nên thủ diệt, thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt nên lão-bệnh-tử-ưu-bi-khổ-não diệt. Như thế thuần đại khổ tụ diệt.” Bấy giờ Ta nghĩ rằng: “Ta đã gặp được đạo của cổ Hiền thánh, được lối của cổ Hiền thánh, được đạo tích của cổ Hiền thánh. Cổ Hiền thánh đã theo dấu này đi, Ta nay cũng đi theo.” Ví như có người đi giữa đồng hoang, đang hoang mang tìm đường đi, chợt gặp đường cũ của người xưa đã đi, người kia liền theo đó đi, dần dần tới trước thấy được thành ấp cũ, cung điện vua xưa, vườn tược, ao tắm, rừng cây sạch sẽ, người ấy nghĩ rằng: “Bây giờ ta nên đến tâu cho vua biết.” Người ấy vội vàng đi đến quốc vương tâu: “Tâu Đại vương, tôi đang đi giữa đồng hoang, tìm đường chợt gặp đường cũ của người xưa đã đi; tôi liền theo đó đi, thấy được thành ấp cũ, cung điện vua xưa, vườn tược, ao tắm, rừng cây, dòng nước sạch sẽ, Đại vương có thể đến đó nghỉ ngơi.” Quốc vương liền đi đến nơi đó cư trú, được nhiều an lạc và nhân dân được phồn thịnh.
Nay Ta cũng như vậy, gặp được đạo của cổ Hiền thánh, lối đi của cổ Hiền thánh, đạo tích của cổ Hiền thánh; chỗ Hiền thánh xưa đã đi, Ta cũng theo đó đi. Nghĩa là bát chánh đạo: Chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. Ta từ nơi đạo kia mà thấy được lão, bệnh, tử; lão, bệnh, tử tập; lão, bệnh, tử diệt; lão, bệnh, tử diệt đạo tích; thấy sanh...; hữu...; thủ...; ái...; thọ...; xúc...; lục nhập xứ...; danh sắc...; thức...; hành, hành tập, hành diệt, hành diệt đạo tích. Ta đối với pháp này tự biết, tự giác ngộ, thành tựu Đẳng chánh giác. Vì để cho các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di và các Sa-môn, ngoại đạo, Bà-la-môn... người tại gia, xuất gia, cả bốn chúng đều được nghe Chánh pháp, khởi niềm tin, ưa biết pháp lành, Phạm hạnh thêm rộng, được nhiều lợi ích, Ta mới khai thị rõ ràng.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.